dạng bà Doubtfire”. Nó sợ bố nó có thể bị phát hiện, và hậu quả sẽ thật
khủng khiếp khi chuyện đến tai mẹ nó.
“Bố đừng có ra vườn. Bố lại ở đó cả tiếng đồng hồ cho mà xem. Chúng
con sắp chết đói rồi. Bữa tối của chúng con thì sao?”
Bà Doubtfire đẩy cửa nhà tắm để vứt mẩu xì gà vào bồn cầu.
“Nghe này,” bà nói. “Bố trông các con sau giờ học. Bố kiểm tra bài cho
các con. Bố giặt quần lót cho các con. Con không thể bắt bố đi chợ nấu ăn
được.”
Christopher tức giận.
“Bố chưa đi chợ ạ?”
Bà Doubtfire đánh trống lảng bằng cách giật bồn cầu.
“Không có gì ăn ạ?” Christopher vẫn chưa chịu thôi.
Bồn cầu quay tít mẩu xì gà, tháo hết nước, sau đó lại đẩy một chút nước
lên. Mẩu xì gà vẫn ở đó, khẽ xoay tròn.
“Cái gì cũng không có ạ?”
Bà Doubtfire nhún vai.
“Bố cho rằng lúc nào cũng có chim...”
“Chim ư?” Christopher khiếp sợ. “Bố muốn nói tới con Hetty sao?”
Bà Doubtfire ngó chăm chăm đầu ngón tay.