“Con sẽ làm xa lát cá hồi,” Christopher vội vàng lên tiếng đầu hàng.
“Còn con sẽ chuẩn bị một cái bánh pudding,” Lydia dàn xếp.
Thế là đẹp lòng bà Doubtfire. Bà lại mở toang cửa sổ và nói chõ xuống
chỗ bà Hooper:
“Xin thưa với cô, tôi không thèm nói điêu đâu, năm nay sẽ có điều thú vị
xảy ra đấy, cô thân mến...”
Christopher dọn dẹp nốt đống ngổn ngang dưới gầm giường, còn Lydia
quẳng máy hút bụi vào cái tủ nơi chiếu nghỉ. Hài lòng với đám cải bắp của
bà Hooper, bà Doubtfire đóng cửa sổ lại, chỉ ban cho hàng xóm đúng một
cái vẫy tay qua tấm cửa kính y như mình là bà hoàng thái hậu tốt bụng
trong khi bà Hooper đang yên đang lành lại đâm ra lo lắng về bệnh sùi gốc
cải bắp càng để càng nghiêm trọng.
“Bố không thể hiểu tại sao bà ta lại lo lắng về bệnh sùi gốc cải bắp đến
thế,” bà giãi bày cùng Lydia và Christopher, vừa lúc đó Natalie xuất hiện ở
đầu cầu thang để xuống giúp bố. “Cải bắp sùi gốc là chuyên đơn giản nhất
của bà Hooper. Nhìn đám rau người ta lại nghĩ bà ta chỉ có ba dụng cụ làm
vườn là cưa xích, cuốc chim và súng phun lửa.”
“Buồn cười quá,” Natalie nói với bà. “Bố cháu cũng toàn bảo thế đấy.”
Daniel nhìn chằm chằm đứa con gái nhỏ. Anh lắc đầu bất lực. Anh biết
mỗi đứa con của mình đều có cách đối phó riêng với tình huống trớ trêu
anh đẩy chúng vào mà không hề báo trước. Thái độ của Lydia đối với hai
vai, đôi khi kết hợp làm một vai của anh đơn thuần là thích thú một cách vô
tư. Christopher thì luôn có thái độ phòng vệ: thằng nhóc luôn chuẩn bị sẵn
sàng cho giây phút bị phát hiện hãi hùng ấy. Hai cách đối phó này Daniel