“Hetty là chim...” bà nói. “Chim rất bổ...”
Lydia xuất hiện ở ngưỡng cửa, tỏ vẻ kinh sợ không khác gì em trai.
“Bố và em đang nói về việc thịt con Hetty sao?”
“Sao không?” Bà Doubtfire tỉ mẩn cạy lớp sơn móng tay màu hồng.
“Mấy ngày trước bố mới biết có món này ngon ra phết. Chim cút và xa lát
atisô.” Đôi lông mày bóng loáng nhíu lại. “Song có thể hơi khó. Một trong
những nguyên liệu để nấu món ăn này là quả bách xù. Chắc chả đứa nào
muốn trèo qua bờ rào hái một, hai quả bách xù bé xíu của bà Hooper nhỉ?”
“Đúng ạ!” Christopher thét lên.
“Đúng ạ!” Lydia cũng hùa theo.
Bà Doubtfire dựa vào lan can.
“Natalie!” bà gọi to. “Lại đây nào cháu yêu quý. Nhanh lên. Bà
Doubtfire cần cháu giúp một chút.”
“Ồ, không, bố đừng làm thế!” Christopher năn nỉ. “Chị Lydia có thể làm
xa lát cá hồi cho cả nhà mà.”
“Em tự đi mà làm lấy,” Lydia quặc lại đầy tức giận.
“Ứớc gì bố nhớ được chính xác cách làm món này,” bà Doubtfire suy tư.
“Bây giờ phải làm gì nhỉ? Cho chân và xương vào làm nước xốt. Lọc thịt
rồi chiên trong mỡ nóng già... Các con nghĩ mình nên lọc những phần nào
hả các con yêu quý? Hai chiếc chân bé xíu...?”