[11] George lo lắng
ÔNG LENOIR nghếch đầu sang một bên như một chú chó bị giật mình,
khi ông nghe thấy tiếng sủa nghèn nghẹn. Ông nhìn bọn trẻ. Nhưng chúng
không tỏ ra là nghe thấy bất cứ tiếng gì. Ông Lenoir lắng nghe một lúc,
chẳng nói chẳng rằng. Rồi ông quay sang tập vẽ của Julian, và bắt đầu nhìn
những bức phác thảo.
Không hiểu sao bọn trẻ cảm thấy rằng ông làm thế là để có thể lưu lại
trong phòng học lâu hơn một chút. Trong đầu Julian thoáng hiện một mối
nghi ngờ rằng bằng cách nào đó ông Lenoir hẳn đã được kể về tiếng sủa của
Timmy và đến để đích thân thăm dò. Đây là lần đầu tiên ông tới phòng học!
Timmy lại sủa, nghe xa xôi hơn một chút. Chóp mũi ông Lenoir chuyển
sang màu trắng bệch. Bồ hóng và Marybelle biết dấu hiệu nguy hiểm đó, và
liếc nhìn nhau. Cái mũi trắng bệch đó thường có nghĩa là một cơn cuồng nộ
đang tới!
“Mấy đứa có nghe thấy tiếng đó không?” ông Lenoir cáu kỉnh nói.
“Bác nói tiếng gì cơ?” Julian lịch sự hỏi.
Timmy lại sủa.
“Đừng có vớ vẩn! Lại là tiếng đó kìa!” ông Lenoir nói. Lúc đó một con
mòng biển kêu lên ngoài cửa sổ, lượn vòng trong gió đại dương.
“Ồ - con mòng biển đó ấy ạ? Vâng, bọn cháu vẫn thường nghe thấy
mòng biển kêu,” Dick vui vẻ nói. “Đôi khi chúng cứ như đang kêu meo
meo giống mèo vậy.”
“Xời!” ông Lenoir nói, gần như phun ra. “Ta đoán mấy đứa sẽ nói chúng
cũng sủa như chó đúng không?”
“À, có thể lắm, cháu đoán vậy,” Dick đồng tình, vẻ hơi ngạc nhiên. “Rốt
cuộc, nếu chúng có thể kêu như mèo, chẳng có lý do gì mà chúng không sủa
như chó được ạ.”