Block phục vụ cả nhóm rồi lặng lẽ biến mất. Julian tới bên cửa để chắc
chắn rằng ông ta đã đi và không còn ở bên ngoài.
“Hy vọng ông bạn Block bị điếc đặc thật!” cậu nói. “Anh dám thề là đã
thấy vẻ ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt lạnh lẽo đó của ông ta, khi Timmy
sủa.”
“Chà, nếu ông ta có thể nghe thấy tiếng cậu ấy, tôi thì không tin chuyện
này đâu,” George nói, “ông ta hẳn đã phải cực kỳ kinh ngạc khi thấy chúng
ta tán phét và không thèm chú ý tới tiếng chó sủa một chút nào!”
Những đứa còn lại cười rúc rích. Chúng dỏng tai lên nghe xem liệu
Block có quay lại không. Sau một lúc chúng nghe thấy tiếng bước chân, và
bắt đầu chồng đĩa lên để ông ta dọn đi.
Cửa phòng học mở ra. Nhưng người bước vào không phải là Block. Mà
đó là ông Lenoir! Ông bước vào, mỉm cười như mọi khi, và nhìn quanh
đám trẻ đang ngạc nhiên.
“À! Vậy là các cháu đang dùng bữa và ăn rất sạch sẽ, như những đứa trẻ
ngoan,” ông nói. Ông luôn khiến bọn trẻ khó chịu vì cách ông nói chuyện
với chúng như thể chúng còn rất nhỏ vậy. “Block phục vụ các cháu hẳn hoi
chứ?”
“Ồ có ạ, cảm ơn bác,” Julian đáp, lịch sự đứng dậy. “Chúng cháu đang
có một khoảng thời gian rất tuyệt ở đây. Chúng cháu nghĩ Sarah quả là một
đầu bếp tuyệt hảo!”
“À, vậy thì tốt, tốt lắm,” ông Lenoir nói. Bọn trẻ sốt ruột đợi ông bỏ đi.
Chúng rất sợ Timmy sẽ lại sủa. Nhưng ông Lenoir dường như không vội
vàng gì.
Và rồi Timmy lại sủa váng lên! “Gâu, gâu, gâu!”