“Nghe kìa! Timmy đó!” Julian nói. “Hẳn nó phải ở đâu đó gần đây,
trong hành lang bí mật đó. Nghe kỳ quái thật đấy, tiếng sủa của nó bị nghẹt
và rất xa xăm. Nhưng ai cũng biết đó là tiếng sủa của một con chó.”
“Đừng nói bất cứ điều gì về việc đó trước mặt Block,” Bồ hóng nói.
“Không một lời nào. Nếu Timmy có sủa lại thì cũng vờ như không nghe
thấy gì. Nó sủa làm cái quái gì thế nhỉ?”
“Đó là tiếng sủa khi cậu ấy phấn khích và vui mừng,” George nói. “Tôi
đoán cậu ấy đang đuổi theo một con chuột. Cậu ấy luôn phát cuồng lên khi
nhìn thấy chuột hay thỏ. Giờ mọi việc lại tái diễn. Ôi chao ôi, tôi hy vọng
cậu ấy nhanh nhanh bắt được con chuột và bình tĩnh lại đi.”
Lúc đó Block quay trở lại. Timmy đã ngừng sủa. Nhưng, chỉ trong chốc
lát, tiếng sủa của nó một lần nữa lại vang lên, cảm giác như bị bóp nghẹt.
“Gâu! Gâu-gâu!”
Julian quan sát Block thật cẩn thận. Người đàn ông đó tiếp tục bưng thịt
ra phục vụ. Ông ta không nói gì, nhưng lại chăm chú nhìn quanh đám trẻ,
như thể ông muốn xem biểu hiện của từng đứa, hay xem chúng có nói gì
không.
“Hôm nay xúp ngon ra trò đấy,” Julian vui vẻ nói, nhìn quanh những
đứa khác. “Anh phải công nhận Sarah là một đầu bếp tuyệt hảo.”
“Em nghĩ những chiếc bánh sữa gừng của bà ấy cũng tuyệt lắm,” Anne
nói. “Đặc biệt khi chúng vừa mới ra lò, còn nóng hổi.”
“Gâu-gâu,” giọng Timmy vang lên xa xa phía sau những bức tường.
“George này, mẹ cậu làm ra món bánh trái cây tuyệt nhất mà tôi từng
được nếm đấy,” Dick nói với George, thầm ước gì Timmy chịu im lặng.
“Không biết mọi người xúc tiến việc ở Lều Kirrin thế nào rồi nhỉ, và liệu họ
đã bắt đầu sửa mái chưa.”
“Gâu!” Timmy kêu lên, sung sướng đuổi theo con chuột của mình
xuống một đoạn hành lang khác.