Timmy lại sung sướng sủa lên. Ông Lenoir quay ra phía bọn trẻ, lúc này
ông ta đã cực kỳ giận dữ.
“Mấy đứa không nghe thấy tiếng đó sao? Nói cho ta biết tiếng đó là gì!”
Cả đám trẻ nghiêng đầu về một bên, và giả vờ như nghe ngóng rất kỹ
lưỡng. “Cháu chẳng nghe thấy gì cả,” Dick đáp. “Chẳng gì hết.”
“Cháu nghe thấy tiếng gió,” Anne nói.
“Cháu lại nghe thấy tiếng mòng biển kêu,” Julian nói, đặt tay lên sau
một tai.
“Con nghe thấy một tiếng cửa sập. Có lẽ đó là tiếng bố muốn nói tới,”
Bồ hóng nói với vẻ ngây thơ hết sức. Bố dượng ném cho nó một cái nhìn
hiểm độc. Có lẽ ông đang rất khó chịu.
“Và có tiếng cửa sổ va lạch cạch nữa,” Marybelle nói, cũng hăng hái
góp phần, dù cô bé cảm thấy rất sợ bố, vì nó biết rất rõ những cơn thịnh nộ
đột ngột của ông.
“Ta nói với mấy đứa, đó là một con chó, và mấy đứa cũng biết điều đó!”
ông Lenoir cấm cảu, lúc này chóp mũi của ông đã trắng đến nỗi trông nó
thật sự rất kỳ quặc. “Con chó đâu? Nó là của đứa nào?”
“Chó nào ạ?” Julian lên tiếng, cau mày như thể cậu thật sự đang rất bối
rối. “Cháu chẳng thấy con chó nào ở đây cả.”
Ông Lenoir nhìn cậu trừng trừng, nghiến chặt những ngón tay. Rõ ràng
là ông đang rất muốn bạt tai Julian. “Vậy thì nghe đi!” ông ta rít lên. “Nghe
đi rồi nói xem bọn bây nghĩ cái gì có thể sủa lên như thế, nếu không phải là
một con chó chứ?”
Cả bọn buộc phải lắng nghe, vì lúc này chúng cảm thấy sợ hãi người
đàn ông đang giận dữ trước mặt. Nhưng thật may là Timmy không kêu lên
tiếng nào. Hoặc là nó đã để con chuột chạy thoát, hoặc là đã nuốt gọn rồi.
Dù sao thì cũng chẳng có tiếng sủa nào!