Sau đó bọn trẻ trốn sang phòng Bồ hóng và lập một hội đồng tham
chiến. “Chúng ta làm gì với Timmy đây?” George hỏi. “Bố dượng cậu có
biết lối đi bí mật phía sau những bức tường của Đỉnh Buôn lậu không, Bồ
hóng? Liệu ông ấy có thể vào và phát hiện ra Timmy không? Timmy có thể
sẽ nhảy bổ vào ông ấy, cậu biết đấy.”
“Phải, có thể lắm,” Bồ hóng trầm ngâm nói. “Tôi không biết liệu bố có
biết những hành lang bí mật hay không. Ý tôi là, tôi nghĩ rằng ông biết,
nhưng không hiểu ông có đoán ra những lối vào ở đâu không. Tôi phát hiện
ra chúng khá là tình cờ.”
“Tôi về nhà đây,” George đột ngột nói. “Tôi không thể mạo hiểm để
Timmy bị bỏ thuốc độc được.”
“Em không thể về nhà một mình được,” Julian nói. “Như thế sẽ rất kỳ
cục. Nếu em về, tất cả chúng ta cùng phải về, và như vậy chúng ta sẽ không
có cơ hội khám phá bí ẩn này với Bồ hóng.”
“Không, vì Chúa đừng đi và bỏ tôi lại lúc này,” Bồ hóng nói, trông hơi
hoảng hốt. “Việc đó sẽ khiến bố tôi tức giận, cực kỳ tức giận.”
George lưỡng lự. Nó không muốn gây rắc rối cho Bồ hóng, người mà nó
rất quý. Nhưng, mặt khác, nó chắc chắn sẽ không liều để Timmy gặp nguy
hiểm.
“Chậc - tôi sẽ gọi điện cho bố tôi và nói rằng tôi nhớ nhà và muốn trở
về,” George nói. “Tôi sẽ nói mình nhớ mẹ. Điều đó là sự thật, tôi nhớ mẹ.
Các cậu có thể ở lại đây và làm sáng tỏ bí ẩn. Thật không công bằng nếu
các cậu cố giữ tôi và Timmy ở lại đây trong khi các cậu biết tôi lo lắng từng
giây từng phút về việc ai đó có thể vào trong hành lang bí mật và để lại đó
thịt tẩm độc cho cậu ấy ăn.”
Những đứa khác chưa từng nghĩ tới điều này. Như vậy sẽ thật khủng
khiếp. Julian thở dài. Cuối cùng cậu cũng đành để George làm theo ý nó.
“Được rồi. Em gọi điện cho bố em đi,” cậu nói. “Dưới tầng có một cái
điện thoại đấy. Gọi bây giờ đi nếu em muốn. Anh không nghĩ lúc này có ai