thoại. Đương nhiên hôm nay bọn ta cũng không thể liên lạc bằng điện thoại
với họ, y như cháu vậy, vì họ đi mất rồi.”
“Ồ,” George thốt lên, ngạc nhiên trước tất cả những tin tức này và tự hỏi
tại sao mẹ không viết thư báo cho nó.
“Mẹ cháu nói bà ấy đã viết thư cho cháu,” bà Lenoir nói. “Có lẽ bức thư
sẽ đến vào lần chuyển phát sau. Các chuyến thư ở đây thường rất kỳ lạ.
Thật vui mừng được đón bố mẹ cháu nếu họ có thể đến đây. Ông Lenoir đặc
biệt muốn gặp người bố thông thái của cháu. Ông ấy nghĩ bố cháu thật sự là
một thiên tài.”
George không nói gì thêm mà quay trở lại với những đứa khác, vẻ mặt
nghiêm trọng. Nó mở cửa phòng Bồ hóng, và những đứa kia lập tức nhận ra
rằng nó đã nghe được thông tin gì đó.
“Tôi không thể về nhà với Timothy,” George nói. “Bố mẹ không chịu
đựng được tiếng ồn mà thợ xây tạo ra, và cả hai đã bỏ đi rồi!”
“Xui thật!” Bồ hóng nói. “Dù sao đi nữa, tôi cũng vui vì cậu sẽ phải ở
lại đây, George ạ. Tôi không muốn thiếu cậu hay Timmy đâu.”
“Mẹ cậu cũng đã viết thư đề nghị bố mẹ tôi tới ở đây,” George nói. “Tôi
không biết phải làm gì với Timmy đây! Chắc chắn thế nào họ cũng sẽ hỏi
về nó. Tôi không thể nói dối trắng trợn rằng đã để cậu ấy lại với cậu bé
đánh cá Alf, hay đại loại thế. Tôi không thể nghĩ ra phải làm gì!”
“Chúng ta sẽ nghĩ ra ý tưởng nào đó,” Bồ hóng hứa. “Tôi có thể tìm một
ai đó trong làng chăm sóc cho nó. Đó sẽ là một ý tưởng rất tuyệt vời.”
“Ồ phải rồi!” George nói, phấn chấn hẳn lên. “Sao tôi không nghĩ ra
điều đó từ trước nhỉ? Đi hỏi nhanh đi, Bồ hóng.”
Nhưng cả ngày hôm đó chúng chẳng thể làm được gì vì bà Lenoir đã
yêu cầu chúng xuống phòng khách sau bữa trà để chơi bài với bà. Vì vậy
chẳng đứa nào trong chúng có thể ra ngoài để kiếm ai đó nhận chăm sóc
Timmy. “Không sao,” George nghĩ. “Tối nay cậu ấy sẽ an toàn trên giường
của mình thôi! Ngày mai vẫn còn kịp.”