“Không,” Julian đáp. “Chắc chắn là không rồi. Chuyến phiêu lưu này
khá mạo hiểm, ông Barling là một người xấu và nguy hiểm nữa. Em và
Marybelle chắc chắn không được đi. Anh sẽ đi với Dick.”
“Cậu ác quá,” George nói, mắt lóe lên. “Không phải tôi chẳng kém gì
một thằng con trai sao? Tôi sẽ đi.”
“Nếu em chẳng kém gì một thằng con trai, mà anh cũng thừa nhận như
vậy,” Julian nói, “Sao em không ở lại coi chừng Anne và Marybelle? Chúng
ta sẽ không muốn cả hai em ấy cũng bị bắt cóc đâu.”
“Ôi, đừng đi mà, George,” Anne nói. “Ở đây với bọn tôi đi.”
“Dù sao tôi cũng nghĩ họa có điên mới đi,” George nói. “Ông Barling sẽ
không để các cậu vào đâu. Và nếu có vào được, các cậu cũng chẳng thể tìm
ra tất cả những nơi bí mật trong nhà ông ta đâu. Hẳn phải có nhiều chỗ bí
mật, không chừng còn nhiều hơn ở đây ấy chứ.”
Julian không thể không nghĩ rằng George nói đúng. Nhưng dù sao việc
đó cũng đáng để thử.
Cậu và Dick khởi hành sau bữa sáng, và đi xuống đồi tới nhà ông
Barling. Nhưng khi tới nơi chúng thấy cả tòa nhà đóng cửa im ỉm. Không ai
đáp lại tiếng chúng gõ cửa và bấm chuông. Những tấm rèm phủ xuống
những khung cửa sổ đóng kín, và không có khói tuôn ra từ ống khói.
“Ông Barling đi nghỉ rồi,” người làm vườn đang làm việc trong những
luống hoa ở nhà bên cạnh nói. “Đi sáng nay rồi. Bằng xe riêng. Tất cả đám
người giúp việc của ông ta cũng được nghỉ luôn.”
“Ồ!” Julian bâng quơ nói. “Có ai ở cùng ông ta trong xe không ạ - ví dụ
như một người đàn ông hay một cậu bé chẳng hạn?”
Người làm vườn tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi này, ông lắc đầu.
“Không. Ông ta có một mình, và tự lái xe đi.”
“Cám ơn bác,” Julian nói, và cùng Dick trở lại Đỉnh Buôn lậu. Điều này
thật kỳ quặc hết sức. Ông Barling đã khóa kín cả ngôi nhà và bỏ đi mà