không đưa theo những người bị bắt! Vậy thì ông ta đã làm gì với họ? Và vì
lý do quái quỷ gì mà ông ta lại bắt cóc chú Quentin? Julian nhớ ra rằng ông
Lenoir chưa hề nêu ra bất cứ lý do gì cho việc đó. Phải chăng ông biết một
lý do mà không muốn nói ra nó là gì? Tất cả chuyện này thật quá khó hiểu.
Trong lúc chờ đợi George đã tự mình xem xét xung quanh. Nó lẻn vào
phòng chú Quentin và kiểm tra khắp nơi cực kỳ kỹ lưỡng để xem liệu tình
cờ có một hành lang bí mật khác mà Bồ hóng không biết không.
Nó gõ gõ xung quanh những bức tường. Nó lật tấm thảm lên và kiểm tra
từng li từng tí trên sàn nhà. Nó thử kiểm tra lại tủ và ước gì có thể đi qua để
vào trong hành lang bí mật ở đó và tìm Timmy. Cửa phòng nghiên cứu dưới
tầng lại bị khóa, nó không dám kể với ông Lenoir về Timmy và nhờ ông
giúp đỡ.
George đang định rời khỏi căn phòng vắng lặng thì để ý thấy có thứ gì
đó trên sàn gần cửa sổ. Nó cúi xuống nhặt lên. Đó là một cái đinh ốc nhỏ.
Nó nhìn quanh. Thứ này từ đâu ra vậy nhỉ?
Ban đầu nó không hề thấy bất cứ cái đinh ốc nào cùng cỡ. Rồi mắt nó
trượt xuống phía bệ ngồi bên cửa sổ. Ở đó có những cái đinh ốc, gắn chặt
tấm ván bằng gỗ sồi trên bề mặt xuống những tấm bên dưới làm trụ đỡ.
Cái đinh ốc rơi ra từ bệ ngồi bên cửa sổ ư? Tại sao lại như vậy chứ?
Những cái khác ở bệ ngồi đều được vít rất chặt mà. Nó kiểm tra một lượt.
Rồi nó khẽ hét lên.
“Một cái bị mất. Cái đinh ở giữa của phía này. Giờ thì để mình nghĩ xem
nào.”
Nó nhớ lại đêm hôm trước. Nó nhớ có kẻ đã lẻn vào như thế nào, trong
khi nó đang trốn dưới gầm giường, và đã ngó ngoáy bên cửa sổ, cúi người
xuống bệ ngồi bóng loáng. Nó nhớ những tiếng động nhỏ - tiếng kim loại
leng keng và tiếng kin kít nhỏ xíu. Đó là tiếng đinh ốc được vít vào trên bệ
ngồi!