[18] Những phát hiện lạ thường
NGAY KHI George gần tháo xong cái đinh ốc cuối cùng thì có tiếng gõ
cửa. Nó nhảy dựng lên rồi cứng đờ người lại. Nó không trả lời, sợ rằng đó
là Block, hoặc ông Lenoir.
Rồi nó thấy nhẹ nhõm ghê gớm khi nghe giọng của Julian. “George! Em
có trong đó không?”
Cô nhóc vội băng qua phòng tới bên cánh cửa và mở khóa. Đám con trai
bước vào, vẻ ngạc nhiên, theo sau là Anne và Marybelle. George đóng cửa
rồi khóa lại.
“Ông Barling đã bỏ đi và khóa kín cả nhà rồi,” Julian nói. “Chuyện là
vậy đó. Em đang làm cái gì thế hả George?”
“Tháo đinh ốc của bệ ngồi bên cửa sổ này,” George nói, và kể cho
chúng về cái đinh ốc nó đã tìm thấy trên sàn nhà. Cả bọn xúm lại xung
quanh nó, phấn khích.
“Khá lắm, George ạ!” Dick nói. “Đây, để tôi tháo nốt cho.”
“Thôi cám ơn. Đây là việc của tôi!” George nói. Nó nhổ cái đinh ốc cuối
cùng ra. Rồi nó nâng tấm ván trên mặt bệ ngồi lên. Nó dựng lên như một
cái nắp.
Cả bọn nhòm vào bên trong, cảm thấy hơi sợ. Chúng sẽ thấy điều gì?
Trước sự ngạc nhiên xen lẫn thất vọng tràn trề, chúng chẳng thấy gì ngoài
một cái hộc rỗng tuếch! Trông như thể bệ ngồi bên cửa sổ là một cái hộp,
với cái nắp bị vít xuống để người ta ngồi lên.
“Trời - thật là thất vọng quá đi!” Dick nói. Nó đóng nắp lại. “Tôi không
cho rằng cậu đã nghe thấy có người đóng vít cái nắp lại đâu, thật đấy
George ạ. Có lẽ là cậu tưởng tượng rồi.”
“Ồ, không đâu,” George nói ngắn gọn. Nó lại mở cái nắp ra. Nó bước
thẳng vào trong hộc của bệ ngồi và vừa giậm vừa nhấn chân.