Rồi rất đột ngột, một tiếng kẹt nhỏ phát ra, và phần đáy của cái hộc rơi
xuống như một cái cửa sập có bản lề!
George thở gấp và chộp lấy mép hộp. Nó đá loạn xạ trong không khí
một lúc rồi bò ra ngoài. Cả đám nhìn xuống trong im lặng.
Chúng nhìn xuống một cái hố thẳng đứng đang há ngoác ra, đáy hố nằm
cách đó khoảng hai mét rưỡi. Cái hố dường như rộng ra và rõ ràng là dẫn
vào một hành lang bí mật chạy tới một trong những đường hầm dưới mặt
đất, những con đường đã chọc thủng lỗ chỗ toàn bộ ngọn đồi. Nó thậm chí
có lẽ còn chạy tới nhà ông Barling.
“Nhìn kìa!” Dick nói. “Ai có thể nghĩ đến điều này chứ? Tôi cá là thậm
chí cả anh bạn Bồ hóng cũng không biết về việc này.”
“Chúng ta xuống chứ?” George hỏi. “Chúng ta sẽ xem nó dẫn tới đâu
chứ? Có thể chúng ta sẽ tìm thấy anh bạn Timmy.”
Có tiếng ai đó đang cố mở nắm đấm cửa. Nó đã bị khóa. Rồi có tiếng gõ
cửa nôn nóng, và một giọng nói bực tức vang lên gay gắt: “Tại sao cánh cửa
này lại bị khóa? Mở ra ngay! Chúng mày làm gì trong đó thế hả?”
“Là bố đấy!” Marybelle thì thầm, mắt mở to. “Em nên mở khóa cửa.”
George lập tức đóng nắp của bệ ngồi bên cửa sổ xuống, thật yên lặng.
Nó không muốn ông Lenoir nhìn thấy phát hiện mới nhất của chúng. Khi
cánh cửa mở ra, ông Lenoir thấy bọn trẻ đang đứng tản mát hay ngồi trên bệ
bên cửa sổ.
“Ta đã nói chuyện kỹ càng với Block,” ông nói, “và đúng như ta nghĩ,
ông ấy không biết chút gì về tất cả những chuyện đang diễn ra ở đây. Ông
ấy rất ngạc nhiên khi nghe về việc phát tín hiệu từ tháp. Nhưng ông ấy
không nghĩ đó là ông Barling. Ông ấy nghĩ đó có thể là một âm mưu nào đó
nhằm chống lại ta.”
“Ồ!” bọn nhóc thốt lên, chúng cảm thấy rằng chúng sẽ không dễ dàng
tin tưởng Block như ông Lenoir.