“Chuyện này khiến Block bị rối loạn,” ông Lenoir nói. “Ông ta cảm thấy
không được khỏe, nên ta đã bảo ông ta đi nghỉ cho tới khi chúng ta quyết
định làm gì tiếp theo.”
Bọn trẻ cảm thấy rằng Block không hề dễ dàng bị gục như thế. Cả bọn
lập tức nghi ngờ rằng không phải ông ta sẽ đi nghỉ, mà là trốn đi làm việc
riêng.
“Ta có việc phải lo một lúc,” ông Lenoir nói. “Ta đã gọi điện cho cảnh
sát, nhưng thật không may là ngài Thanh tra lại đi vắng. Ông ấy sẽ gọi lại
cho ta ngay khi trở về. Giờ thì mấy đứa có thể dừng những trò tinh quái lại
cho tới khi ta hoàn thành công việc của mình không?”
Bọn trẻ nghĩ rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Chúng không đáp lại.
Ông Lenoir bất ngờ mỉm cười và khẽ cười thành tiếng, rồi bỏ đi.
“Anh sẽ bất ngờ tới phòng của Block và xem liệu ông ta có thật sự ở đó
không,” Julian nói, ngay khi ông Lenoir đi khuất tầm mắt.
Cậu tới chái nhà nơi có phòng ngủ của người giúp việc, và khẽ khàng
dừng lại bên ngoài phòng của Block. Cánh cửa mở hé, và Julian có thể nhìn
qua khe hở. Cậu thấy khuôn người của Block trên giường, và mảng đen là
đầu của ông ta. Rèm được kéo ngang cửa sổ để tránh ánh sáng chiếu vào,
nhưng cũng đủ để nhìn thấy tất cả.
Julian nhanh chóng quay trở lại với những đứa kia. “Có, ông ta chắc
chắn đang nằm trên giường,” cậu nói. “Có thể tin ông ta được một lúc.
Chúng ta sẽ thử xuống cái hố dưới bệ ngồi bên cửa sổ chứ? Anh rất muốn
xem nó dẫn tới đâu!”
“Ồ phải đấy!” cả bọn đồng thanh. Nhưng nhảy xuống dưới khoảng hai
mét rưỡi mà không bị đau điếng người thì chẳng phải là việc dễ! Julian
xuống trước và bị choáng nặng. Cậu gọi vọng lên với Dick: “Chúng ta sẽ
phải kiếm một mẩu dây thừng đặng buộc vào đâu đó trên đấy, và để dây
thòng xuống hố - thả rơi người xuống đúng là một việc kinh khủng.”