Nhưng ngay khi Dick đi kiếm một sợi dây, Julian lại gọi với lên. “Ồ, ổn
rồi! Anh vừa thấy chỗ vịn. Có những hốc đá khoét sâu vào thành hố - các
em có thể tì chân hoặc tay vào đó. Lúc trước anh không thấy chúng. Các em
có thể bám vào hốc mà leo xuống.”
Vậy là tất cả đều trèo xuống, đứa này tiếp sau đứa kia, dò dẫm và lần
tìm những hốc đá. George bỏ lỡ một hay hai cái hốc, khua khoắng loạn xạ
trong không trung, và rơi xuống ở đoạn cuối, đáp đất đánh rầm một cái,
nhưng nó không bị đau.
Đúng như chúng nghĩ, cái hố dẫn tới một hành lang bí mật khác trong
ngôi nhà, nhưng cái này đi thẳng xuống dưới bằng những bậc thang, nên
chúng nhanh chóng xuống khá sâu dưới hầm nhà. Rồi chúng tiến vào mê
cung những đường hầm đã đục lỗ chỗ ngọn đồi. Chúng dừng lại.
“Nhìn này - chúng ta không thể đi xa hơn được nữa,” Julian nói. “Chúng
ta sẽ lạc đường mất. Giờ chúng ta không có Bồ hóng đi cùng, còn
Marybelle thì không giỏi tìm đường. Sẽ rất nguy hiểm nếu đi lung tung.”
Chúng có thể nghe thấy tiếng bước chân tới từ một đường hầm phía bên
trái. Cả bọn co người vào trong bóng tối, và Julian tắt đèn pin đi.
“Đó là hai người!” Anne thì thầm, khi hai bóng người bước ra khỏi
đường hầm gần đó. Một tên cao lòng thòng. Tên kia - phải, chắc chắn tên
kia là Block! Nếu đó không phải Block thì phải là một kẻ giống hệt ông ta.
Hai tên đang nói chuyện với nhau bằng giọng rất khẽ. Thế nhưng làm
sao đó là Block được, nếu người kia có thể nghe rõ đến như vậy? Dù gì thì
Block cũng đang ngủ trên giường. Mới chỉ mười phút kể từ khi Julian thấy
ông ta ở đó. Vậy thì có hai Block chăng, George nghĩ, như nó đã từng một
lần nghĩ vậy.
Hai kẻ đó biến mất vào trong một đường hầm khác, và ánh sáng rực rỡ
từ những chiếc đèn của họ dần tắt. Giọng ồm ồm bị nghẹt của họ vọng lại.
“Bọn mình sẽ đi theo họ chứ?” Dick hỏi.