“Ta sẽ xem Block nghĩ gì về mọi việc, và sau đó nếu chúng ta không thể
tự mình làm sáng tỏ bí ẩn này, chúng ta sẽ tới đồn cảnh sát,” ông Lenoir nói
rồi đi ra khỏi phòng.
Julian không muốn nói gì nhiều trước mặt bà Lenoir. Nên cậu đổi chủ đề
hoàn toàn.
“Bữa sáng sao rồi nhỉ?” cậu hỏi. “Anh đang thấy đói đây!”
Vậy là cả bọn đi dùng bữa sáng, mặc dù Marybelle chẳng thể ăn chút gì,
vì nó cứ mải nghĩ về ông anh Bồ hóng tội nghiệp.
“Anh nghĩ,” Julian nói khi chỉ có mỗi chúng bên bàn ăn, “Anh nghĩ rằng
chúng ta nên tự mình khám phá bí ẩn. Anh muốn bắt đầu bằng cách xem xét
kỹ càng khắp phòng của bố em, George ạ. Phải có cách nào đó khác để ra
khỏi đó, ngoài hành lang bí mật mà chúng ta biết ra.”
“Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra tối qua tại đó?” Dick hỏi.
“Chà, anh cho rằng Bồ hóng đã tới đó và ẩn nấp, hòng đợi cho đến khi
có thể an toàn tìm cách vào trong hành lang bí mật ngay khi chú Quentin đã
ngủ,” Julian trầm tư nói. “Và trong khi nó đang trốn, có kẻ đã vào phòng từ
nơi nào đó và bắt cóc chú Quentin. Tại sao thì anh không biết, nhưng đó là
những gì anh nghĩ. Rồi Bồ hóng hét lên kinh ngạc, và bị đánh vào đầu hay
đại loại thế. Rồi nó và chú Quentin cùng bị bắt cóc, bị đưa qua một lối bí
mật nào đó mà chúng ta không biết.”
“Phải,” George nói. “Và chính ông Barling đã bắt cóc họ! Rõ ràng là tôi
đã nghe thấy Bồ hóng hét lên ‘ông Barling’ mà. Hẳn là cậu ấy đã bật đèn
pin lên và thấy ông ta.”
“Có lẽ họ đang bị giam ở đâu đó trong nhà ông Barling,” Anne đột
nhiên nói.
“Phải!” Julian nói. “Sao anh không nghĩ đến điều đó nhỉ? Tại sao chứ,
đó chính là nơi họ sẽ ở, dĩ nhiên rồi. Anh muốn đi xuống xem xét lắm rồi
đấy!”
“Ồ, cho tôi đi với,” George van nài.