cả xuống phòng nghiên cứu của ta. Chuyện này đang càng lúc càng trở nên
khó hiểu. Nếu cảnh sát cần được biết, thì các cháu cũng nên kể cho ta trước
tiên. Ta không muốn trông như một gã ngốc trong nhà của chính mình trước
mặt họ.”
Julian không thể không cảm thấy chút bối rối. Ông Lenoir không cư xử
như cậu đã nghĩ. Ông có vẻ thật sự bối rối và lo lắng, và rõ ràng là ông cũng
định gọi cảnh sát tới. Chắc chắn ông sẽ không làm thế nếu ông nhúng tay
vào vụ mất tích đúng không? Julian lại chìm trong hoang mang.
Bà Lenoir lúc này đang lặng lẽ khóc, với Marybelle sụt sịt ở bên cạnh.
Ông Lenoir quàng tay quanh người vợ và hôn Marybelle, đột nhiên tỏ ra tử
tế hơn nhiều so với xưa nay. “Đừng lo,” ông nói bằng giọng dịu dàng.
“Chúng ta sẽ sớm tìm ra ngọn nguồn của chuyện này, nếu anh phải nhờ toàn
bộ lực lượng cảnh sát can thiệp. Anh nghĩ mình biết kẻ nào đang đứng đằng
sau tất cả chuyện này!”
Câu nói đó khiến Julian càng kinh ngạc hơn. Cậu và những đứa khác
theo ông Lenoir xuống phòng nghiên cứu của ông. Nó vẫn đang được khóa.
Ông Lenoir mở khóa, đoạn ông đẩy một đống giấy tờ khổng lồ trên bàn
sang một bên.
“Nào - cháu biết chuyện gì?” ông khẽ nói với Julian. Bọn trẻ nhận thấy
chóp mũi ông không còn trắng nữa. Rõ ràng ông đã kiềm chế được cơn tam
bành của mình.
“À, cháu nghĩ đây là một ngôi nhà kỳ lạ, với rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra
trong đó,” Julian nói, không biết phải bắt đầu thế nào. “Cháu sợ rằng, ông
sẽ không muốn cháu kể với cảnh sát tất cả những gì cháu biết.”
“Julian, đừng nói khó hiểu thế!” ông Lenoir sốt ruột nói. “Cháu cư xử
như thể ta là một kẻ phạm tội và sợ hãi cảnh sát vậy. Ta không hề như thế.
Chuyện gì diễn ra trong tòa nhà này vậy?”
“À - ví dụ như việc phát tín hiệu từ tháp vậy,” Julian đáp, quan sát
khuôn mặt của ông Lenoir.