Ông Lenoir há hốc mồm. Rõ ràng là ông hết sức kinh ngạc. Ông nhìn
Julian chăm chăm, và bà Lenoir đột ngột thốt lên: “Phát tín hiệu? Phát tín
hiệu gì cơ?”
Julian giải thích. Cậu thuật lại chuyện Bồ hóng đã phát hiện ra ánh sáng
lóe lên trước tiên, rồi đến việc cậu và Dick đã cùng Bồ hóng đi tới tháp như
thế nào khi chúng lại thấy ánh đèn lấp lóe sáng. Cậu miêu tả dải ánh sáng
đánh dấu nhỏ xíu giăng ngang qua đầm lầy phía hướng ra biển.
Ông Lenoir chăm chú lắng nghe. Ông đặt những câu hỏi về ngày và giờ.
Ông nghe kể rằng đám con trai đã đi theo kẻ phát tín hiệu tới phòng của
Block, nơi hắn đã biến mất.
“Ta đoán là hắn thoát ra bằng đường cửa sổ,” ông Lenoir nói. “Block
chẳng liên quan gì đến chuyện này, các cháu có thể tin vào điều đó. Ông ấy
rất tận tâm và trung thành, và đã giúp đỡ ta rất nhiều trong thời gian làm
việc ở đây. Ta có ý nghĩ rằng ông Barling đứng sau toàn bộ chuyện này.
Ông ta không thế phát tín hiệu từ nhà mình ra biển vì nó không đủ cao trên
đồi và ở vị trí bất lợi. Ông ta hẳn là đã sử dụng tòa tháp của ta để phát tín
hiệu đi - ông ta chắc đã đích thân tới làm việc đó! Ông ta biết mọi đường đi
bí mật trong tòa nhà này, rõ hơn cả ta! Barling có thể tới đây dễ dàng bất cứ
khi nào ông ta muốn.”
Bọn trẻ lập tức nghĩ rằng có lẽ ông Barling đúng là kẻ phát tín hiệu!
Chúng nhìn ông Lenoir chăm chăm. Cả bọn bắt đầu nghĩ rằng rốt cuộc ông
thật sự không dính líu gì tới những chuyện kỳ lạ đang diễn ra.
“Ta không thấy có lý do gì mà Block lại không nên biết toàn bộ chuyện
này cả,” ông Lenoir đứng dậy nói. “Ta thấy rõ rằng Barling có thể giải thích
nhiều chuyện kỳ quặc đang diễn ra đấy. Ta sẽ xem coi Block có nghi ngờ gì
không.”
Julian bĩu môi. Nếu ông Lenoir định kể mọi chuyện cho Block, kẻ chắc
chắn bằng cách nào đó phải có liên quan tới âm mưu này, cậu sẽ không kể
gì thêm cho ông nghe nữa!