[17] Ngày càng khó hiểu
ÔNG LENOIR nhìn Julian chằm chằm với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sau lời
nhận xét đó là một sự im lặng tuyệt đối. Julian có thể đá chính mình một cú
vì nói ra điều đó, nhưng giờ thì cậu không thể rút lại lời nói đó nữa rồi.
Cuối cùng ông Lenoir cũng mở mồm nói điều gì đó, khi những bước
chân tiến tới bên cửa. Đó là Block. “Vào đi, Block!” ông Lenoir nói. “Xem
ra ở đây đang có chuyện khác thường xảy ra.”
Block không tỏ ra là nghe thấy gì, và vẫn đứng ngoài cửa. Ông Lenoir
sốt ruột ra hiệu cho ông ta vào.
“Không,” Julian kiên quyết nói. “Việc chúng cháu phải nói sẽ không
được nói trước mặt Block, ông Lenoir ạ. Chúng cháu không thích ông ta và
- chúng cháu không tin ông ta.”
“Ý mày là gì?” ông Lenoir gào lên giận dữ. “Mày thì biết gì về người
giúp việc của ta chứ? Ta đã biết Block hàng năm trời trước khi ông ấy vào
phục vụ ta, ông ấy là một người vô cùng đáng tin cậy. Ông ấy đâu tránh
được việc bị điếc, và việc đó khiến ông ấy thỉnh thoảng khá cáu kỉnh.”
Julian vẫn khăng khăng không chịu nhún. Cậu nhận được một ánh nhìn
hằn học từ đôi mắt lạnh giá của Block, bèn lườm lại.
“Trời, chuyện này thật không thể tin được!” ông Lenoir nói, cố gắng
kiềm chế cơn giận. “Ta không thể nghĩ ra chuyện gì đã xảy đến với mọi
người - biến mất như vậy - và giờ mấy đứa nhóc các cháu lại nói chuyện
với ta như thể ta không phải chủ của chính tòa nhà của mình vậy. Ta yêu
cầu các cháu kể cho ta mọi điều các cháu biết.”
“Cháu thà kể cho cảnh sát còn hơn,” Julian đáp, mắt vẫn nhìn Block.
Nhưng Block chẳng lộ chút cảm xúc gì trên khuôn mặt.
“Đi ra đi, Block,” cuối cùng ông Lenoir cũng nói, thấy rằng chẳng có hy
vọng moi được tin gì từ Julian khi lão Block vẫn đang ở đó. “Tốt hơn là tất