cũng có thể đang đứng sau mọi việc, và sẽ thật ngớ ngẩn nếu kể với ông
những gì chúng nghi ngờ về ông.
“Julian - kể cho ta chuyện gì đã xảy ra đi. Nhanh lên!” bà Lenoir van
nài, trông vô cùng lo lắng.
“Chú Quentin biến mất khỏi giường vào tối qua, và Bồ hóng cũng mất
dạng,” Julian nói ngắn gọn. “Đương nhiên là họ có thể xuất hiện trở lại.”
“Julian! Cháu đang giữ lại điều gì đó,” ông Lenoir đột ngột nói, nhìn
cậu bé vẻ gay gắt. “Làm ơn kể cho chúng ta mọi thứ đi. Sao cháu dám giữ
bí mật vào lúc thế này cơ chứ?”
“Kể đi, anh Julian, kể đi mà,” Marybelle rên rỉ. Julian tỏ vẻ ngoan cố, và
trừng mắt nhìn Marybelle.
Chóp mũi của ông Lenoir bắt đầu trắng bệch ra. “Ta sẽ tới đồn cảnh
sát,” ông nói. “Có lẽ cháu sẽ nói chuyện với họ, anh bạn của ta ạ. Họ sẽ
khiến cháu biết điều hơn đấy!”
Julian ngạc nhiên. “Tại sao ạ - cháu không nghĩ ông lại muốn tới đồn
cảnh sát cơ đấy!” cậu buột miệng. “Ông có quá nhiều bí mật đang giấu
giếm!”