“Chẳng có ai trong phòng của cậu cả, Julian ạ,” Sarah lên tiếng. Rồi
Block đột ngột hét lên và giận dữ nhìn chằm chằm vào George. Ông ta cứ
nghĩ nó đã bị khóa trong phòng - vậy mà nó lại ở đây trong phòng của
Marybelle, đang uống trà!
“Làm sao cô ra được?” ông ta dò hỏi. “Tôi sẽ kể với ông Lenoir. Thật là
ô nhục.”
“Thôi đi,” Julian nói. “Đừng có nói với em họ tôi như thế. Tôi tin rằng
ông có dính dáng đến cái chuyện lạ lùng này đấy. Ông đi đi, Block.”
Dù có nghe thấy hay không thì Block cũng không có dấu hiệu gì là sẽ đi
cả. Julian đứng dậy, mặt đanh lại.
“Đi khỏi căn phòng này đi,” cậu nói, nheo mắt lại. “Có nghe thấy
không? Tôi có cảm giác rằng cảnh sát có thể sẽ quan tâm đến ông đấy,
Block ạ. Giờ thì biến đi!”
Harriet và Sarah khẽ kêu lên. Chuyện khó hiểu đột ngột này thật quá sức
chịu đựng của họ. Họ nhìn Block đăm đăm và bắt đầu bước khỏi phòng.
Thật may là Block cũng bỏ đi, ném một cái nhìn hiểm độc về phía Julian
cương quyết. “Tôi sẽ tới chỗ ông Lenoir,” Block nói rồi biến mất.
Vài phút sau ông bà Lenoir tới phòng của Marybelle. Bà Lenoir trông sợ
hãi khủng khiếp. Ông Lenoir tỏ vẻ bối rối và lo lắng.
“Nào, tất cả chuyện này là sao?” ông ta bắt đầu hỏi. “Block đã tới chỗ ta
với một câu chuyện cực kỳ lạ lùng. Nói rằng bố cháu đã biến mất, George ạ,
và…”
“Và anh Bồ hóng cũng thế,” đột nhiên Marybelle rền rĩ và lại bật khóc.
“Anh Bồ hóng biến mất rồi. Anh ấy cũng biến mất nữa.”
Bà Lenoir hét lên. “Ý con là gì? Sao nó có thể biến mất được?
Marybelle, ý con là gì?”
“Marybelle, anh nghĩ anh nên nhận việc thuật lại,” Julian nói, cậu không
muốn để cô bé để lộ tất cả những điều chúng biết. Dù sao thì ông Lenoir