“Chà, vậy thì - chúng ta không thể đi kể với họ những gì đã xảy ra!”
Julian nói. “Nếu họ đứng đằng sau tất cả những biến cố kỳ quặc này thì thật
ngớ ngẩn khi đi kể cho họ những gì ta biết. Và chúng ta cũng không thể kể
cho mẹ em được, Marybelle ạ, vì bà đương nhiên sẽ về đứng về phía bố em.
Thật khó để biết phải làm gì!”
Anne bắt đầu khóc. Marybelle, sợ hãi và rối bời, trong chốc lát cũng bắt
đầu sụt sịt. George cảm thấy nước mắt đang ứa ra từ sau mí mắt, nhưng nó
đã chớp mắt để ngăn lại. George không bao giờ khóc!
“Em muốn anh Bồ hóng cơ,” Marybelle khóc lóc, cô bé rất yêu người
anh xấc xược, liều lĩnh của mình. “Anh ấy đi đâu rồi? Em dám chắc anh ấy
đang gặp nguy hiểm. Em muốn Bồ hóng cơ.”
“Chúng ta sẽ giải cứu cho cậu ấy vào ngày mai, đừng lo,” Julian ân cần
nói. “Dù sao thì tối nay chúng ta cũng chẳng thể làm được gì. Tình hình thế
này thì chẳng có ai ở Đỉnh Buôn lậu mà chúng ta có thể xin lời khuyên hoặc
nhờ giúp đỡ đâu. Anh đề nghị giờ chúng ta lên giường đi ngủ và sáng mai
sẽ lập kế hoạch. Trong thời gian đó Bồ hóng và chú Quentin có thể sẽ xuất
hiện trở lại. Còn nếu không, sẽ có ai đó kể chuyện này với ông Lenoir, và
chúng ta sẽ xem ông ấy phản ứng thế nào! Nếu ông ấy ngạc nhiên và bối
rối, chúng ta sẽ sớm biết liệu ông ấy có liên quan gì đến bí ẩn này hay
không. Ông ấy sẽ phải làm gì đó - tới đồn cảnh sát, hoặc đảo tung cả nhà
lên để tìm người mất tích. Chúng ta sẽ sớm biết chuyện gì sắp xảy ra.”
Mọi người thấy thoải mái hơn một chút sau bài diễn thuyết dài thượt
này. Julian tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ, dù thật ra cậu chẳng hề cảm thấy hạnh
phúc chút nào. Cậu biết rõ hơn bất cứ ai hết, rằng có điều gì đó rất lạ lùng
và có lẽ cả nguy hiểm nữa đang diễn ra tại Đỉnh Buôn lậu. Cậu ước gì bọn
con gái không có ở đó.
“Giờ thì nghe này,” cậu nói. “George, em đi ngủ với Anne và Marybelle
ở phòng bên. Khóa cửa lại và để đèn sáng. Dick và anh sẽ ngủ ở đây, trong
phòng cũ của Bồ hóng, cũng để đèn sáng, như vậy các em sẽ biết rằng bọn
anh đang ở rất gần.”