trong nhà ư? Bồ hóng đâu, và tại sao nó lại la lên? Chắc chắn nó sẽ không
hét lên như vậy nếu bố George đang ngủ trong phòng!
George nằm dưới gầm giường, run lẩy bẩy, thêm một lúc nữa. Rồi nó
nhẹ nhàng lăn ra và bước khỏi cửa phòng. Nó lẻn xuống tận cuối hành lang
dài. Nó mở cánh cửa ở đó và nhòm ra ngoài. Toàn bộ tòa nhà chìm trong
bóng đêm. Những âm thanh nhỏ xíu vẳng tới tai George - một cái cửa sổ
kêu lách cách yếu ớt, tiếng cọt kẹt của một thứ đồ đạc nào đó - ngoài ra
chẳng có gì.
Nó chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là phải tới phòng của bọn con trai và
kể cho chúng nghe những điều khó hiểu đã xảy ra. Chẳng bao lâu sau nó đã
băng qua chiếu nghỉ, và lách qua cửa phòng Julian. Julian và Dick vẫn đang
thức, hẳn nhiên, chờ đợi Bồ hóng đến cùng với Timmy và George.
Nhưng chỉ có George đến. Một George sợ hãi, với một câu chuyện rất
rất kỳ lạ để kể. Nó quấn người trong tấm ga làm bằng lông vịt biển trên
giường của Julian, và thì thầm kể chuyện gì đã xảy ra.
Chúng rất ngạc nhiên. Chú Quentin biến mất! Bồ hóng mất dạng! Có kẻ
nào đó đã lẻn vào trong phòng và làm mấy trò vớ vẩn trên ghế ngồi bên cửa
sổ! Tất cả chuyện đó có nghĩa gì?
“Bọn anh sẽ tới phòng của chú Quentin cùng em, ngay bây giờ,” Julian
nói, mặc vào một chiếc áo khoác, và kiếm đôi dép lê của mình. “Anh có
cảm giác rằng mọi việc đang trở nên khá nghiêm trọng.”
Cả bọn nhẹ nhàng đi tới những phòng khác. Chúng vào phòng của
Marybelle và đánh thức nó cùng với Anne. Hai cô bé đều thấy sợ. Chẳng
bao lâu cả năm đứa trẻ đã ở trong phòng kế bên, nơi bố của George và Bồ
hóng đã mất tích một cách kỳ lạ.
Julian đóng cửa lại, kéo rèm và bật đèn lên. Lập tức cả bọn thấy khá
hơn. Phải dò dẫm lung tung trong bóng tối với những chiếc đèn pin thì thật
đáng sợ.