Khi cuối cùng cũng tìm thấy đèn pin, cô nhóc rón rén, run rẩy, tiến tới
cửa. Nó chiếu đèn và thấy cánh cửa phòng bên hé mở, y như Bồ hóng đã để
thế khi thằng bé lẻn vào bên trong. George lắng nghe. Lúc này rõ ràng
không còn tiếng động nào nữa. Nó đã nghe thấy một tiếng rầm nhỏ sau
tiếng hét cuối cùng của Bồ hóng, nhưng nó không biết đó là gì.
Nó đột ngột thò đầu vào cửa phòng của bố, và lại chiếu đèn pin. Nó nhìn
trân trân trong kinh ngạc. Chiếc giường trống không. Cả căn phòng cũng
trống rỗng. Chẳng có ai ở đó cả! Nó rọi đèn khắp xung quanh. Nó sợ sệt mở
cửa tủ quần áo. Nó nhìn xuống dưới gầm giường. Phải công nhận là cô
nhóc cực kỳ dũng cảm.
Cuối cùng nó hạ người xuống bệ ngồi bên cửa sổ, sợ hãi và rối loạn. Bố
nó đâu? Bồ hóng đâu? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra tại đây tối nay vậy?