Cuối cùng tấm nắp cũng mở rộng và dựa vào kính cửa sổ. Một dáng
người to lớn cẩn trọng và chậm rãi bước ra, không gây nên dù chỉ một tiếng
động nhỏ nhất. Bồ hóng cảm thấy tóc mình dựng đứng lên trên đầu. Nó
đang sợ, sợ hãi khủng khiếp. Nó không thể tạo ra một âm thanh nào.
Bóng người rón rén tiến về phía giường. Hắn làm một động tác nhanh
và đột ngột, và một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ bố George. Bồ hóng
đoán ông đã bị bịt miệng, như vậy ông không thể hét lên. Tuy nhiên Bồ
hóng lại không thể cử động hay nói gì. Cả đời nó chưa bao giờ sợ hãi đến
thế này.
Kẻ đột nhập nâng thân người mềm oặt lên khỏi giường, và tới bên bệ
ngồi dưới cửa sổ. Hắn đặt bố George vào bóng tối ở đó. Hắn đã làm gì
khiến ông không thể vùng vẫy được thì Bồ hóng không biết. Nó chỉ biết
rằng ông bố tội nghiệp của George đã được nhét vào trong bệ ngồi dưới cửa
sổ, và xem chừng không thể cử động dù chỉ một cánh tay để tự giúp bản
thân!
Thằng bé đột nhiên như sực tỉnh, chợt cất được tiếng. “Này!” nó hét.
“Này! Mi đang làm gì thế hả? Mi là ai?”
Nó nhớ ra cái đèn pin của mình bèn bật lên. Nó thấy một khuôn mặt
quen thuộc, và hét lên trong kinh ngạc. “Ông Barling!”
Rồi ai đó giáng cho nó một cú thật mạnh vào đầu và nó không nhớ thêm
gì nữa. Nó không biết rằng nó cũng được kéo tới bệ ngồi bên cửa sổ. Nó
không biết rằng kẻ đột nhập theo ngay sau nó. Nó chẳng biết gì cả.
George, vẫn đang thức ở phòng bên cạnh, đột nhiên nghe thấy giọng Bồ
hóng hét lên. “Này!” nó nghe thấy. “Này, mi đang làm gì thế hả? Mi là ai?”
Và rồi, khi nó trượt người khỏi giường, nó nghe thấy tiếng hét tiếp theo.
“Ông Barling!”
George vô cùng hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra ở phòng bên vậy? Nó quờ
quạng tìm đèn pin. Anne và Marybelle vẫn đang ngủ. George không thể tìm
đấy đèn pin của mình. Nó vấp phải một cái ghế và bị đập đầu.