ra. Nó khẽ khàng tiến tới một cái ghế lớn, dự định sẽ trốn sau đó cho tới khi
chắc chắn rằng bố George đã ngủ say.
Thỉnh thoảng người đàn ông trên giường lại trở mình và xoay người.
Ông đã thấm mệt sau cuộc hành trình dài, và tâm trí đang hưng phấn vì
cuộc nói chuyện với ông Lenoir. Ông thỉnh thoảng lại lầm rầm, và Bồ hóng
bắt đầu cảm thấy ông sẽ không bao giờ ngủ say! Bản thân nó thì bắt đầu
buồn ngủ và ngáp không ra tiếng.
Rốt cuộc thì bố của George cũng trở nên yên lặng. Không có tiếng cọt
kẹt nào phát ra từ chiếc giường nữa. Bồ hóng thận trọng rời khỏi chiếc ghế.
Rồi đột nhiên có gì đó khiến nó giật mình. Nó nghe thấy một âm thanh
từ phía cửa sổ! Nhưng đó có thể là gì nhỉ? Đó là một âm thanh rất nhỏ,
giống như tiếng cọt kẹt bé xíu của cánh cửa.
Đêm khá tối, có thể thấy ô cửa sổ không kéo rèm như một hình vuông
màu xám. Bồ hóng dồn ánh nhìn vào đó. Có ai đó đang mở cửa sổ ư?
Không. Cánh cửa không hề chuyển động. Nhưng có thứ gì đó rất lạ đang
diễn ra phía dưới, gần bậu cửa.
Một bệ ngồi lớn được xây dưới khung cửa, rộng rãi và thoải mái. Bồ
hóng biết rõ chỗ ấy! Nó đã ngồi trên đó hàng trăm lần để nhìn ra ngoài cửa
sổ. Giờ thì, chuyện gì đang xảy ra với chỗ ngồi ấy vậy?
Trông như thể bề mặt, hay nắp của bệ ngồi đang chầm chập được nâng
lên, từng chút từng chút một. Bồ hóng lúng túng. Thằng bé không hề biết
chỗ ấy có thể mở được như thế. Tấm nắp ấy luôn bị vít chặt xuống, và Bồ
hóng đã nghĩ rằng đó chỉ là một bệ ngồi không hơn. Nhưng giờ trông như
thể ai đó đã tháo vít trên đó và ẩn nấp bên trong, giờ đang nâng tấm nắp đó
lên vì hắn nghĩ hắn đã an toàn.
Bồ hóng nhìn chằm chằm vào tấm nắp đang nâng lên, vô cùng ngỡ
ngàng. Ai đang ở trong đó? Tại sao hắn lại ẩn nấp? Chứng kiến tấm nắp
dịch chuyển chậm rãi, từng chút một thế này cũng hơi đáng sợ.