áo, mở lối vào hành lang bí mật, và đi bằng đường đó. Tôi sẽ tìm thấy
Timmy và đưa nó trở lại đường cũ, hy vọng bố cậu không tỉnh giấc!”
“Ôi! Cậu thật sự sẽ làm thế vì tôi ư?” George nói, vẻ biết ơn. “Cậu quả
là một người bạn tốt, Bồ hóng ạ! Cậu có muốn tôi là người làm việc đó
không?”
“Không. Tôi biết rõ đường lên xuống hành lang đó hơn cậu,” Bồ hóng
đáp. “Ở một mình trong đó giữa đêm khuya cũng đáng sợ lắm. Tôi sẽ đi
cho.”
George đi cùng với Bồ hóng lên tầng, băng qua chiếu nghỉ rộng, tới
cánh cửa phía cuối hành lang dẫn đến phòng cũ của Bồ hóng, nơi bố của
George lúc này đang say ngủ. Khi chúng đến nơi, George kéo tay nó.
“Bồ hóng! Cái còi sẽ kêu lên ngay khi cậu mở cửa - và nó sẽ đánh thức
bố tôi dậy và cảnh báo ông.”
“Đồ ngốc! Tôi đã ngắt nó ngay khi biết phòng mình bị đổi rồi,” Bồ hóng
nói, vẻ coi thường. “Cứ làm như tôi không nghĩ đến việc đó vậy!”
Bồ hóng mở cánh cửa dẫn vào hành lang. Nó lẻn tới phòng cũ của mình.
Cánh cửa đang đóng. Nó và George chăm chú lắng nghe.
“Xem ra bố cậu hơi khó ngủ thì phải,” Bồ hóng nói. “Tôi sẽ chờ cơ hội
để lẻn vào, George, và rồi ngay khi có thể, tôi sẽ tuồn vào tủ quần áo và mở
hành lang bí mật ra để tìm Timmy. Ngay khi đón được Timmy tôi sẽ mang
nó tới chỗ cậu. Cậu có thể đợi trong phòng của Marybelle nếu muốn. Anne
cũng ở đó.”
George lẩn vào căn phòng bên cạnh, nơi Anne và Marybelle đang ngủ
say. Nó để mở cửa để có thể nghe thấy khi Bồ hóng quay lại. Được có lại
anh bạn Timmy yêu quý thật tuyệt biết bao! Timmy sẽ vui mừng liếm láp
cô chủ cho xem.
Bồ hóng lẻn vào căn phòng nơi bố George đang nằm nửa tỉnh nửa mê.
Nó không gây tiếng động nào. Nó biết mọi tấm ván cọt kẹt và tránh chúng