“Bữa tối của cô đây,” ông ta nói. George nhìn khuôn mặt trống rỗng của
ông ta và thấy căm ghét đến mức cảm thấy phải làm gì đó với nó. Vậy nên
cô nhóc cầm cốc nước lên và khéo léo hắt vào sau đầu ông ta. Nước chảy
xuống cổ ông ta, khiến ông ta nhảy bật lên. Block tiến một bước về phía
George, mắt lóe lên - nhưng Julian và Dick đang đứng cạnh cửa, khiến ông
ta không dám đánh nó.
“Tôi sẽ đáp trả lại việc đó,” ông ta nói. “Hiểu chứ? Cô sẽ không bao giờ
có lại được con chó của mình đâu!”
Ông ta đi ra và khóa cửa lại. Julian gọi George ngay khi Block đi khỏi.
“Em làm thế để làm gì, đồ ngốc? Ông ta là một kẻ thù quá nguy hiểm,
không nên dây vào.”
“Tôi biết chứ. Nhưng không hiểu sao tôi không thể kiềm chế bản thân
được,” George khổ sở đáp. “Giờ thì tôi ước giá mà mình đừng làm thế.”
Những đứa còn lại phải xuống gặp ông Lenoir. Chúng để George lại
khiến nó thấy cô độc. Bị nhốt như thế này thật kinh khủng, mặc dù nó có
thể trốn thoát qua cửa sổ bất cứ khi nào nó muốn. Nó lắng nghe xem bao
giờ những đứa kia quay lại.
Chẳng mấy chốc chúng đã về và thuật lại cuộc gặp của chúng với bố của
George.
“Chú Quentin đang mệt khủng khiếp và hơi cộc cằn, chú ấy cực kỳ bực
mình vì em đã cư xử không phải phép,” Julian nói qua cánh cửa. “Chú ấy
nói em sẽ bị nhốt cả ngày mai nữa, nếu em không xin lỗi.”
George không có ý định xin lỗi. Nó không thể chịu đựng nổi ông Lenoir,
với những điệu cười giả tạo, và những cơn thịnh nộ kỳ quái đột ngột của
ông ta. Nó không nói gì.
“Giờ bọn này phải đi dùng bữa khuya đây,” Bồ hóng nói. “Bọn tôi sẽ
giữ lại cho cậu một chút ngay khi Block ra khỏi phòng. Đêm nay nhớ để ý
tiếng gõ cửa phòng cậu nhé. Đó sẽ là tôi, đến nói với cậu rằng mọi người đã
đi ngủ hết.”