[15] Những biến cố kỳ lạ
VIỆC NÀY rõ ràng là rất khó hiểu - nhất là với George, người cảm thấy
rất chắc chắn rằng chính Block là người đã nói chuyện với kẻ buôn lậu nổi
tiếng kia. Những đứa kia không cảm thấy chắc chắn lắm, đặc biệt khi
George thừa nhận là nó chưa nhìn thấy mặt ông ta.
“Bố tôi đã đến đây chưa?” George đột ngột hỏi, nhớ ra là đã được bảo
rằng ông sẽ tới vào tối hôm đó.
“Rồi. Vừa đến xong,” Bồ hóng đáp. “Ngay trước khi cậu về. Suýt nữa
thì tôi bị xe của ông ấy đâm đó! May mà kịp nhảy sang một bên! Tôi đang
đứng ngoài đó đợi cậu mà.”
“Kế hoạch của chúng ta là gì?” George hỏi. “Tôi sẽ phải đón được
Timmy tối nay, nếu không cậu ấy sẽ phát điên lên mất. Tôi nghĩ bây giờ
mình nên đi và trèo trở lại qua cửa sổ phòng mình, phòng trường hợp Block
đi ngang qua và thấy tôi biến mất. Tôi sẽ đợi cho tới khi mọi người đi ngủ
hết và sau đó lại lẻn ra bằng đường cửa sổ, và cậu sẽ cho tôi vào trong nhà,
Bồ hóng ạ, làm ơn. Rồi tôi sẽ tới phòng nghiên cứu với cậu và cậu phải mở
cửa đường bí mật ra cho tôi. Rồi tôi sẽ tìm thấy Timmy và mọi việc sẽ ổn
thỏa.”
“Tôi không thấy rằng mọi việc sẽ ổn thỏa đâu,” Bồ hóng nói, vẻ ngờ
vực. “Nhưng dù sao thì cũng phải theo kế hoạch của cậu thôi. Nếu đã ăn đủ
no rồi thì cậu nên trở lại phòng ngay đi.”
“Tôi sẽ mang theo một ít bánh nhân nho,” George nói, nhét chúng vào
trong túi quần. “Bồ hóng, tới gõ cửa phòng tôi khi mọi người đi ngủ hết
nhé, như vậy tôi sẽ biết rằng mình sẽ an toàn khi lẻn ra khỏi cửa sổ và vào
lại trong nhà.”
George vừa kịp trở lại phòng thì Block xuất hiện với một đĩa bánh mì
khô và một cốc nước. Ông ta mở khóa cửa và đặt chúng lên bàn.