George nằm trên giường, nghĩ ngợi. Nhiều chuyện khiến nó bối rối.
Không hiểu sao nó không thể xâu chuỗi chúng lại được. Kẻ đánh tín hiệu
trong tháp - người đàn ông kỳ quặc, Block - cuộc trò chuyện của ông
Barling với một người đàn ông trông giống hệt Block; nhưng suốt thời gian
đó Block lại nằm trên giường ở nhà. Khi nằm nghĩ ngợi, mắt nó nhắm lại,
và nó ngủ thiếp đi.
Anne lên đi ngủ với Marybelle, trước đó cô bé tới thì thầm chúc ngủ
ngon với George. Cả đám con trai vào phòng bên cạnh, vì giờ Bồ hóng phải
ở chung phòng với Julian và Dick. George chỉ tỉnh dậy để nói chúc ngủ
ngon rồi lại ngủ tiếp.
Vào lúc nửa đêm nó bật dậy. Có ai đó đang gõ cửa phòng nó khẽ khàng
và sốt ruột. Đó là Bồ hóng.
“Tới đây!” George thì thào qua cánh cửa, và cầm đèn pin lên. Nó tới bên
cửa sổ và nhanh chóng thận trọng trèo xuống thang dây. Nó nhảy xuống
khỏi tường, và tới cửa phụ của ngôi nhà. Bồ hóng đang ở đó. George lẩn
vào, vẻ biết ơn.
“Mọi người đi ngủ cả rồi,” Bồ hóng thì thầm, “Tôi cứ nghĩ bố cậu và bố
dượng tôi không bao giờ ngủ cơ. Họ nói chuyện trong phòng nghiên cứu rất
lâu!”
“Đi thôi. Đến đó thôi,” George sốt ruột nói. Chúng tới cửa phòng nghiên
cứu, và Bồ hóng vặn nắm đấm cửa.
Nó lại bị khóa! Bồ hóng đẩy mạnh, nhưng chẳng hề xê dịch. Nó đã bị
khóa rất chặt và chắc!
“Chúng ta đáng ra phải nghĩ đến điều này,” George tuyệt vọng nói.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Phải làm gì bây giờ?”
Bồ hóng nghĩ ngợi một lúc. Rồi nó nói thật khẽ vào tai George.
“Chỉ còn mỗi một cách thôi, George. Tôi sẽ phải lẻn vào phòng của bố
cậu - phòng cũ của tôi - khi ông đang ngủ - và tôi phải tới được cái tủ quần