Chúng nhìn quanh căn phòng lặng như tờ. Chẳng có gì ở đó chỉ cho
chúng những người khác đã biến mất thế nào. Chiếc giường nhàu nhĩ và
trống không. Trên sàn là đèn pin của Bồ hóng, tại nơi nó đã bị rơi.
George nhắc lại một lần nữa rằng nó đã nghe thấy tiếng Bồ hóng hét lên,
nhưng những đứa kia lại chẳng tin. “Tại sao lại gọi tên ông Barling, khi mà
chỉ có bố em ở trong phòng chứ?” Julian hỏi. “Chắc chắn ông Barling
không trốn ở đây - việc đó thật vớ vẩn. Ông ta đâu có liên quan gì đến bố
em đâu, George à.”
“Tôi biết chứ. Nhưng tôi dám chắc rằng cái mà tôi nghe thấy Bồ hóng
gọi chính là tên của ông Barling,” George nói. “Các cậu có nghĩ - ồ phải,
các cậu có nghĩ rằng ông Barling có thể lẻn qua khe hở bí mật trong tủ quần
áo, định làm trò xấu xa nào đó - và đã quay trở lại đường cũ, mang theo
những người kia vì họ đã phát hiện ra ông ta?”
Đó xem chừng là một lời giải thích phù hợp, dù không được tốt cho lắm.
Cả bọn tới bên tủ quần áo và mở cửa tủ ra. Chúng dò dẫm giữa đám quần
áo để tìm khe hở bí mật. Nhưng cái tay nắm nhỏ bằng sắt được đặt ở đó để
kéo phiến đá ở đằng sau lên đã biến mất! Ai đó đã tháo nó ra - và giờ hành
lang bí mật không thể vào được, vì chẳng có cách nào mở nó ra cả!
“Nhìn kìa!” Julian ngạc nhiên nói. “Có kẻ nào đó đã lục lọi chỗ kia nữa.
Không đâu, George ạ, kẻ viếng thăm lúc nửa đêm, dù cho hắn có là ai, thì
cũng không quay lại đường này đâu.”
Trông George tái người đi. Nó đã hy vọng có thể đi tìm Timmy bằng
cách lách qua khe hở bí mật trong tủ. Giờ thì nó không thể. Nó vô cùng
khao khát được gặp Timmy, và cảm thấy rằng chỉ cần có chú chó to lớn
trung thành đó ở bên, mọi chuyện dường như sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.
“Tôi dám chắc ông Lenoir đứng đằng sau tất cả chuyện này!” Dick nói.
“Và cả Block nữa. Tôi cá rằng chính Block là người cậu thấy ở đây tối nay,
làm gì đó trong bóng tối, George ạ. Tôi cá ông ta và ông Lenoir đã bắt tay
với nhau để làm gì đó.”