trên gác được sửa? Bọn trẻ chỉ vừa mới về nhà thôi đấy. Nhà này sẽ đầy
chật thợ xây trong hàng tuần liền! Em không biết mình sẽ xoay xở ra sao
nữa.”
“Cứ giao tất cả cho anh!” Chú Quentin nói. “Anh sẽ dàn xếp mọi thứ ổn
thỏa. Đừng lo. Anh rất hối hận về việc này, thật sự hối hận, đặc biệt khi nó
là lỗi của anh. Nhưng anh sẽ giải quyết, rồi em xem!”
Cô Fanny không thật sự tin tưởng ông, nhưng bà thấy nhẹ lòng đôi chút
vì lời an ủi của ông. Bọn trẻ lắng nghe trong im lặng, nhấm nháp cốc ca cao
nóng của chúng. Tuy chú Quentin rất thông thái và am hiểu mọi chuyện,
nhưng sao nhãng những việc hệ trọng như cắt tỉa ngọn cây tần bì già thì
đúng là tính cách của ông. Đôi khi ông chẳng có vẻ gì như đang sống trên
thế giới này cả!
Có muốn lên gác đi ngủ cũng chẳng ích gì! Phòng trên tầng hoặc là đã
bị phá hỏng hoàn toàn, nếu không thì cũng ngổn ngang mảnh vỡ, bụi mù
mịt, không thể ngủ ở đó được. Cô Fanny bắt đầu chất chăn lên các tràng kỷ.
Có một cái trong phòng làm việc, một cái lớn trong phòng khách, một cái
nhỏ hơn trong phòng ăn. Bà tìm thấy một chiếc giường dã ngoại trong tủ
đồ, liền trải ra với sự giúp đỡ của Julian.
“Ta sẽ phải làm những gì tốt nhất có thể,” bà nói. “Đêm cũng không còn
dài nữa, nhưng ta sẽ ngủ một chút nếu được! Lúc này gió không còn quá dữ
nữa.”
“Không, tàn phá nãy giờ thế là đủ cho nó thỏa mãn rồi.” Chú Quentin
nói dứt khoát. “Thôi, chúng ta sẽ thảo luận tiếp vào sáng mai.”
Dù rất mệt song bọn trẻ khó mà ngủ được sau một cơn náo động như
vậy. Anne thấy lo. Giờ thì làm sao tất cả bọn chúng có thể ở Lều Kirrin
được đây? Sẽ thật không công bằng với cô Fanny. Nhưng chúng không thể
về nhà vì bố mẹ chúng đều đã đi vắng, ngôi nhà được khóa chặt trong một
tháng.
“Hy vọng chúng ta sẽ không bị gửi trở lại trường,” Anne nghĩ, cố duỗi
mình thoải mái trên tràng kỷ. “Một khi mình đã rời khỏi trường và vui vẻ