[3] Ý tưởng của chú Quentin
SÁNG HÔM SAU gió vẫn còn khá mạnh, nhưng sự hung dữ đã không
còn. Ngư dân trên bờ biển cảm thấy bớt lo khi thuyền của họ không bị thiệt
hại gì đáng kể. Nhưng lời đồn về tai nạn với Lều Kirrin đã nhanh chóng lan
ra, và một vài người tò mò đã tới để chứng kiến cảnh cái cây khổng lồ bị
bật rễ, nặng nề đè lên ngôi nhà nhỏ.
Bọn trẻ thì hào hứng hơn với việc thuật lại sự kiện chúng đã thoát chết
trong gang tấc như thế nào. Trong ánh sáng ban ngày, thiệt hại mà cái cây
lớn gây ra thật kinh ngạc. Nó đã đập vỡ mái nhà như một cái vỏ trứng, còn
các phòng tầng trên thì trong tình trạng hỗn độn kinh khủng.
Người phụ nữ từ dưới làng lên để giúp cô Fanny hoảng hốt trước khung
cảnh đó: “Ôi trời, sẽ phải mất hàng tuần để thu dọn cái đống này! Cô đã liên
hệ với thợ xây chưa? Tôi sẽ đưa họ tới đây ngay lập tức để họ xem coi phải
làm gì.”
“Tôi đang lo liệu mọi việc, bà Daly ạ,” chú Quentin nói. “Vợ tôi đã trải
qua một cú sốc nặng nề. Cô ấy không thể tự giải quyết được việc này. Điều
đầu tiên cần phải làm là quyết định phải làm gì với bọn trẻ. Chúng không
thể ở lại đây trong lúc chẳng còn phòng ngủ nào dùng được cả.”
“Chúng nên quay lại trường, thật tội nghiệp,” cô Fanny nói.
“Không. Anh có một ý tưởng hay hơn thế,” chú Quentin nói, rút trong
túi áo ra một lá thư. “Hay hơn nhiều. Sáng nay anh vừa nhận một lá thư từ
ông bạn Lenoir, em biết đấy, người chia sẻ hứng thú với thí nghiệm của anh.
Ông ấy nói, à, đợi một chút, anh sẽ đọc cho em nghe đoạn đó. Phải, đây
rồi.”
Chú Quentin đọc to lên: “Ông thật tốt bụng vì đã đề nghị tôi đến ở cùng
và mang theo con trai tôi, Pierre. Tôi cũng xin được gửi lòng mến khách tới
ông và các con ông. Tôi không biết ông có bao nhiêu con, nhưng tất cả đều