“Trời, vậy thì anh biết George sẽ không đi rồi đấy!” vợ ông nói. “Thật
ngớ ngẩn, Quentin ạ. Không có Timmy thì George sẽ chẳng đi đâu hết.”
“Lần này thì nó sẽ phải làm thế,” chú Quentin nói, cương quyết rằng
George không nên thấy khó chịu với tất cả những kế hoạch tuyệt vời của
ông. “Bọn trẻ đây rồi. Anh sẽ hỏi xem chúng nghĩ thế nào, xem chúng nói
gì nhé!”
Ông gọi bọn trẻ vào phòng làm việc. Chúng bước vào, cảm nhận chắc
chắn rằng chúng sắp phải nghe tin xấu, có lẽ tất cả bọn chúng sẽ phải trở lại
trường!
“Các con có nhớ cậu bé tối qua ta kể không?” Chú Quentin bắt đầu.
“Pierre Lenoir. Các con đã đặt cho cậu ta một cái tên ngớ ngẩn nào đó.”
“Bồ hóng ạ,” Dick và Julian đồng thanh nói.
“À phải, Bồ hóng. Ừm, bố cậu ta đã rất tử tế mời tất cả các con tới ở với
ông ấy tại Đỉnh Buôn lậu,” chú Quentin nói.
Bọn trẻ rất ngạc nhiên.
“Đỉnh Buôn lậu!” Dick nói, cái tên lạ lùng đã khơi dậy trí tưởng tượng
của cậu. “Đỉnh Buôn lậu là gì ạ?”
“Là tên ngôi nhà của ông ấy,” chú Quentin đáp. “Nó rất cổ, xây trên
đỉnh một ngọn đồi kỳ lạ bao bọc bởi khu đầm lầy từng ngập dưới nước
biển. Ngọn đồi một thời từng là đảo, nhưng giờ nó chỉ là một ngọn đồi cao
nhô lên khỏi đầm lầy. Hồi xưa các vụ buôn lậu thường xuyên diễn ra tại đó.
Đó là một nơi rất khác thường, nghe nói vậy.”
Điều đó khiến bọn trẻ thấy phấn khích. Julian và Dick vẫn luôn yêu quý
Bồ hóng Lenoir. Nó hơi điên điên, nhưng lại cực kỳ hài hước. Chúng sẽ có
một khoảng thời gian đáng nhớ với nó.
“Sao, các con có muốn đi không? Hay các con muốn quay lại trường để
nghỉ lễ hơn?” Chú Quentin sốt ruột hỏi.
“Ôi không, không quay lại trường đâu ạ!” tất cả đồng thanh.