“George! Cậu nhất định phải đi với bọn tôi,” Anne nói. “Tôi không chịu
đi mà không có cậu đâu, sẽ thật khủng khiếp phải thấy cậu quay lại trường
một mình.”
“Tôi sẽ không đơn độc đâu,” George đáp. “Tôi có Timmy mà.”
Những đứa còn lại ép nó phải thay đổi ý định, nhưng nó gạt đi. “Để tôi
yên,” nó nói. “Tôi muốn suy nghĩ. Chúng ta sẽ tới Đỉnh Buôn lậu bằng cách
nào, và nó ở đâu? Chúng ta sẽ đi đường nào?”
“Chúng ta sẽ đi bằng ô tô, và nó ở đâu đó ngay bên bờ biển, nên anh
nghĩ chúng ta sẽ đi đường ven biển,” Julian đáp. “Sao hả George?”
“Đừng có hỏi,” George đáp. Nó đi ra ngoài cùng với Timmy. Những đứa
còn lại không đi theo. Lúc đang cáu giận thì George không được dễ chịu
cho lắm.
Cô Fanny bắt đầu đóng gói đồ đạc cho chúng, dù việc lấy một số thứ ra
khỏi phòng của hai cô bé là rất khó khăn. Một lúc sau George quay về,
nhưng Timmy không đi cùng nó. Trông cô nhóc vui vẻ hẳn lên.
“Tim đâu rồi?” Anne lập tức hỏi.
“Đâu đó bên ngoài,” George đáp.
“Em có đi cùng bọn anh không, George?” Julian hỏi, nhìn cô nhóc.
“Có. Tôi đã quyết định rồi,” George đáp, nhưng vì lý do nào đó nó
không nhìn vào mắt Julian. Cậu rất lấy làm thắc mắc.
Cô Fanny chuẩn bị cho cả bọn một bữa trưa sớm, và rồi một chiếc ô tô
lớn đến đón bọn chúng. Chúng chui vào bên trong chật kín cả xe. Chú
Quentin nhờ chuyển đủ loại lời nhắn tới ông Lenoir, còn cô Fanny thì hôn
tạm biệt bọn chúng. “Hy vọng các con sẽ có một khoảng thời gian dễ chịu
tại Đỉnh Buôn lậu,” bà nói. “Nhớ viết thư cho ta ngay và kể tất cả mọi
chuyện về nơi ấy nhé.”
“Chúng ta không chào tạm biệt Timmy sao?” Anne hỏi, mắt mở to vì
ngạc nhiên trước sự lãng quên của George. “George, chắc chắn cậu sẽ