“Con rất muốn đến Đỉnh Buôn lậu,” Dick nói. “Nghe chừng là một nơi
khá ly kỳ đây. Và lúc nào con cũng quý Bồ hóng, đặc biệt là từ khi nó cưa
đôi một cái chân ghế của thầy chủ nhiệm bọn con. Nó sập xuống ngay khi
thầy Toms ngồi lên!”
“Hừm. Ta chẳng thấy có lý do gì để thích một ai đó vì cái trò ma mãnh
như thế cả,” chú Quentin nói, bắt đầu cảm thấy có chút ngờ vực về ông
Lenoir. “Có lẽ, tóm lại, trường học vẫn hợp lý nhất với các con.”
“Ôi không, không!” cả bọn gào lên. “Cho bọn con đến Đỉnh Buôn lậu
đi! Cho phép bọn con đi mà!”
“Được rồi,” chú Quentin nói, hài lòng khi thấy bọn chúng hăm hở tuân
theo kế hoạch ông đặt ra đến thế. “Thật tình là ta dàn xếp đâu vào đấy rồi.
Ta vừa gọi điện cách đây vài phút. Ông Lenoir rất vui lòng về mọi việc.”
“Con có thể đưa Timmy đi không?” đột nhiên George hỏi.
“Không được,” bố nó đáp. “Ta e là không. Ông Lenoir không thích
chó.”
“Vậy con sẽ không thích ông ta,” George nói, vẻ hờn dỗi. “Con sẽ
không đi mà thiếu Timmy đâu.”
“Vậy thì con sẽ phải quay lại trường,” bố nó nói gay gắt. “Và bỏ cái vẻ
mặt hờn dỗi đó đi, George. Con biết ta không thích cái thái độ đó nhường
nào rồi đó.”
Nhưng George không làm thế. Nó quay đi. Những đứa còn lại lo lắng
nhìn nó. Đời nào George chịu chấp nhận, nó sẽ phá hỏng mọi thứ! Sẽ rất
vui nếu được đến Đỉnh Buôn lậu. Nhưng, đương nhiên, chắc chắn sẽ chẳng
vui vẻ gì nếu thiếu Timmy. Dù vậy, tất cả bọn chúng không thể trở lại
trường chỉ vì George không chịu đi bất cứ đâu mà không có chú chó của
mình.
Tất cả bước vào phòng khách. Anne luồn tay qua tay George. George
gạt ra.