không đi mà không chào tạm biệt anh bạn Timmy!”
“Giờ thì không dừng lại được nữa rồi,” chú Quentin nói, lo sợ rằng
George lại đột nhiên trở nên khó chịu. “Được rồi, bác tài! Giờ thì anh có thể
đi rồi. Làm ơn đừng lái quá nhanh.”
Bọn trẻ vừa vẫy tay vừa gào thét khi xe chạy mỗi lúc một xa khỏi Lều
Kirrin, chúng buồn bã khi nhìn lại và thấy mái nhà vỡ vụn dưới cái cây đổ.
Không hề gì, chúng đã không bị gửi trở lại trường. Đó mới là vấn đề chính.
Tinh thần của chúng phấn chấn hẳn lên khi nghĩ về Bồ hóng và ngôi nhà có
tên quái đản của nó: Đỉnh Buôn lậu.
“Đỉnh Buôn lậu! Chỉ nghe tên thôi đã thấy hứng thú rồi!” Anne nói.
“Em có thể hình dung ra nó, một ngôi nhà cổ kính nằm ngay trên đỉnh một
ngọn đồi. Thật đáng ngạc nhiên nơi đó lại từng là một hòn đảo. Em tự hỏi
tại sao nước biển lại rút xuống và để lại đầm lầy thay thế.”
Trong một lúc George chẳng nói lời nào, và chiếc xe dần tăng tốc.
Những đứa khác liếc nhìn nó vài lần, nhưng rồi đi tới kết luận rằng nó đang
buồn vì nhớ Timmy. Mặc dù trông nó cũng chẳng buồn lắm!
Chiếc xe leo lên một ngọn đồi rồi giảm tốc đi xuống chân đồi. Khi
chúng tới đó, George ngả người về phía trước và chạm vào tay bác tài.
“Bác làm ơn dừng lại một chút được không ạ? Chúng cháu phải đón
thêm người ở đây.”
Julian, Dick và Anne kinh ngạc nhìn George chằm chằm. Bác tài, cũng
hơi ngạc nhiên, từ từ dừng xe lại. George mở cửa xe và huýt sáo một tiếng
thật to.
Có thứ gì đó vọt ra khỏi bờ giậu và sung sướng lao bổ vào trong xe. Đó
là Timmy! Nó liếm mọi người, giẫm lên ngón chân của chúng, và sủa vài
tiếng ngắn để thể hiện rằng nó đang rất phấn khích và hạnh phúc.
“Chậc,” bác tài nói vẻ ngờ vực, “Ta không biết là cháu định cho con chó
đó lên đấy. Bố cháu chẳng nói gì về nó cả.”