[4] Đỉnh Buôn lậu
CHIẾC XE tăng tốc, gần như luôn bám dọc bờ biển, mặc dù đôi khi
cũng đi vào sâu trong đất liền vài dặm. Nhưng ngay sau đó bọn trẻ lại thấy
đường bờ biển hiện ra trước mắt. Bọn trẻ tỏ ra thích thú với chuyến hành
trình dài. Chúng định dừng lại để dùng bữa trưa, và bác tài nói với chúng
rằng ông biết một quán trọ khá tốt.
Đến mười hai giờ rưỡi họ đỗ xe lại bên ngoài một quán trọ cũ kỹ, cả bọn
lũ lượt kéo nhau vào quán. Julian phụ trách đoàn và đặt bữa trưa. Đó là một
bữa rất tuyệt, cả bọn đều thấy ngon miệng. Timmy cũng vậy. Người chủ
quán rất thích chó, và đặt xuống cho Timmy một đĩa đồ ăn đầy ứ ự khiến
Timmy không dám vục ngay vào đĩa thức ăn vì sợ rằng nó không phải dành
cho cậu!
Nó ngước nhìn George và cô nhóc gật đầu với nó. “Bữa chính của cậu
đấy, Timmy. Ăn hết nhé!”
Vậy là nó vục xuống ăn, hy vọng rằng nếu có định lưu lại ở đâu thì bọn
trẻ sẽ ở quán trọ này. Những bữa ăn như thế này không phải ngày nào cũng
đến với một chú chó háu ăn!
Nhưng sau bữa trưa bọn trẻ liền đứng dậy. Chúng đi tìm bác tài, bác
đang dùng bữa trưa trong bếp với chủ quán trọ và vợ ông. Họ là bạn cũ của
nhau.
“Chà, tôi nghe nói ông định đến Ruồng bỏ,” chủ quán nói rồi đứng dậy.
“Ở đó ông phải cẩn thận đấy!”
“Ruồng bỏ!” Julian nói. “Đó có phải tên của ngọn đồi nơi có Đỉnh Buôn
lậu không?”
“Đúng thế đấy,” chủ quán đáp.
“Sao người ta lại gọi nó như vậy ạ?” Anne hỏi. “Một cái tên nghe thật
buồn cười! Có phải mọi người đã từng rời bỏ nó khi nó còn là một hòn đảo