thể thấy con đường chúng đang đi, hơi cao hơn một chút so với khu đầm lầy
bằng phẳng xung quanh. Đôi lúc khi sương mù bay cao lên một chút, bọn
trẻ nhìn thấy được một khoảng đầm lầy bằng phẳng và u ám ở hai bên
đường.
“Dừng lại một chút đi bác tài,” Julian nói. “Cháu muốn xem đầm lầy
trông như thế nào.”
“Ừ, nhưng đừng có bước chân khỏi đường đấy,” bác tài cảnh báo và
dừng xe lại. “Và đừng có để con chó đó ra. Một khi đã chạy khỏi đường và
vào trong khu đầm lầy, nó sẽ biến mất mãi mãi.”
“Bác nói biến mất mãi mãi là sao?” Anne hỏi, mắt mở to.
“Ý bác ấy là đầm lầy sẽ nuốt chửng Timmy ngay lập tức,” Julian nói.
“Nhốt nó trong xe đi, George.”
Vậy là Timmy, dù có chán ghét đến đâu, cũng đã bị nhốt lại trong xe.
Nó cào cửa, và cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bác tài quay ra nói với nó.
“Không sao đâu. Họ sẽ sớm quay lại thôi anh bạn ạ!”
Nhưng Timmy cứ rên rỉ suốt thời gian bọn trẻ ở ngoài xe. Nó nhìn thấy
chúng đi ra vệ đường. Nó thấy Julian nhảy xuống chừng nửa mét nơi đoạn
đường nâng lên cao khỏi đầm lầy.
Có một hàng đá kè bên trong đầm lầy chạy sát dọc con đường. Julian
nhảy lên phiến đá để quan sát khu đầm lầy bằng phẳng.
“Là bùn,” cậu nói. “Bùn lỏng, nhão nhoét! Nhìn này, nó động đậy khi
anh chạm chân vào! Nếu giẫm mạnh lên nó, chẳng mấy chốc nó sẽ nuốt gọn
anh.”
Anne không thích thế. Nó gọi Julian. “Leo lại vào trong con đường đi.
Em sợ anh sẽ ngã vào vùng đầm lầy mất.”
Sương mù cuồn cuộn và xoáy tròn trên khu đầm lầy mằn mặn. Quả là
một nơi kỳ lạ, lạnh lẽo và ẩm ướt. Chẳng đứa nào trong bọn trẻ thích nó cả.
Timmy bắt đầu sủa trong xe.