“Tim sẽ cào chiếc xe ra thành từng mảnh nếu chúng ta không quay lại,”
George nói. Vậy là tất cả quay lại, đứa nào cũng im lặng. Julian tự hỏi
không biết đã bao nhiêu du khách bị mất tích trong khu đầm lầy sát biển kỳ
lạ đó.
“Ồ, có rất nhiều người sau đó không có tin tức gì nữa,” bác tài nói khi
chúng hỏi ông. “Người ta nói rằng có một hay hai lối đi ngoằn ngoèo dẫn
tới ngọn đồi ấy từ đất liền, đã từng được sử dụng trước khi người ta xây con
đường này. Nhưng trừ khi thuộc nằm lòng chúng, nếu không trong chớp
mắt các cháu sẽ đi chệnh đường và thấy chân mình chìm trong bùn lầy.”
“Nghĩ đến chuyện đó thấy khiếp quá,” Anne nói. “Đừng nhắc đến nó
nữa. Chúng ta sắp thấy Đồi Ruồng bỏ chưa ạ?”
“Rồi. Nó kia kìa, lờ mờ hiện lên trong màn sương,” bác tài nói. “Đỉnh
của nó nhô lên khỏi sương rồi, thấy không? Một nơi quái gở, phải không
nào?”
Bọn trẻ nhìn trong im lặng. Nhô lên từ những đám sương mù đang lờ đờ
trôi là một ngọn đồi cao, sườn đá dốc đứng. Ngọn đồi trông như thể đang
bơi trong sương mù và chẳng hề bám vào mặt đất. Nó được bao phủ bởi
những tòa nhà trông cổ kính và kỳ lạ dù nhìn từ khoảng cách xa. Một vài
tòa nhà còn có cả những ngọn tháp.
“Đó hẳn phải là Đỉnh Buôn lậu,” Julian nói, chỉ tay về phía đỉnh đồi.
“Trông nó như một tòa nhà cổ từ hàng thế kỷ trước vậy - mà cũng có thể
lắm chứ! Nhìn ngọn tháp ở đó kìa. Đứng từ đó quan sát thì quang cảnh hẳn
phải rất tuyệt vời.”
Bọn trẻ chăm chú nhìn cái nơi chúng sắp lưu lại. Trông nó thật lý thú và
ấn tượng, chắc chắn rồi - nhưng cũng có vẻ gì đó gớm ghiếc.
“Không hiểu sao nó khá là - khá là huyền bí,” Anne nói, cố nói lên điều
mà mấy đứa còn lại đang suy nghĩ. “Ý em là trông nó như thể đang nắm giữ
mọi thứ bí mật kỳ quái trong hàng thế kỷ vậy. Em đoán nó có thể thuật lại
rất nhiều câu chuyện!”