không?”
“Ồ không đâu. Truyện xưa kể lại rằng ngọn đồi đã từng nối với đất
liền,” chủ quán nói. “Nhưng đó là nơi bọn người xấu thường lui tới, và một
vị thánh đã nổi giận với nơi này, đẩy nó ra ngoài biển khơi, khiến nó trở
thành một hòn đảo.”
“Vậy nên nó bị gọi là Ruồng bỏ,” Dick nói. “Nhưng có lẽ giờ thì lại ổn
rồi, vì nước biển đã rút xuống khỏi khu vực đó, và người ta có thể đi từ đất
liền ra tới ngọn đồi, phải không nào?”
“Phải. Có một con đường thích hợp mà mọi người có thể đi,” chủ quán
nói. “Nhưng nếu có định lên đó thì nhớ cẩn thận, chớ đi chệch ra khỏi con
đường đó! Đầm lầy sẽ nuốt gọn các cháu, ngay khi các cháu đặt chân lên
đó!”
“Nghe có vẻ là một nơi cực kỳ lý thú đây,” George nói. “Đỉnh Buôn lậu
trên Đồi Ruồng bỏ! Chỉ có một con đường tới đó!”
“Tới giờ lên xe rồi,” bác tài nói, nhìn đồng hồ. “Các cháu phải tới đó
trước bữa trà, chú các cháu đã nói vậy.”
Chúng lại leo lên xe, Timmy vụng về trèo qua một đống chân với cẳng
để tới được chỗ thoải mái trên lòng George. Nó quá to và nặng không thể
nằm đó được nhưng dường như chỉ thỉnh thoảng nó mới muốn làm vậy thôi,
và George chẳng bao giờ nỡ từ chối nó cả.
Họ lại lái xe đi. Anne thiếp đi, những đứa còn lại cũng gà gật trên xe.
Chiếc xe phát ra những tiếng kêu đều đều. Trời bắt đầu đổ mưa, và vùng
thôn quê mang dáng vẻ có phần ảm đạm.
Một lúc sau bác tài quay lại và nói với Julian. “Chúng ta đang tiến gần
tới Đồi Ruồng bỏ rồi đấy. Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đất liền, và đi vào con
đường băng qua đầm lầy.”
Julian đánh thức Anne. Cả bọn ngồi dậy với vẻ đầy mong đợi. Nhưng
rốt cuộc mọi thứ lại khiến chúng quá thất vọng! Những đầm lầy dày đặc
sương! Bọn trẻ không thể nhìn xuyên qua đó bằng mắt thường, mà chỉ có