“Không sao đâu ạ,” George nói, mặt đỏ bừng vì vui sướng. “Sẽ ổn thôi.
Bác không phải lo đâu. Làm ơn cho xe chạy đi ạ.”
“Em đúng là đồ khỉ!” Julian nói, nửa khó chịu với George, nửa vui thích
vì rốt cuộc Timmy cũng đi cùng chúng. “Ông Lenoir có thể sẽ gửi trả nó lại,
em biết mà.”
“Chậc, thế thì ông ấy cũng sẽ phải đưa cả tôi về nữa,” George bướng
bỉnh nói. “Dù sao, vấn đề chính là cuối cùng chúng ta cũng đã có Timmy,
và tôi đang đi cùng các cậu.”
“Phải, vậy là tốt rồi,” Anne nói, rồi tới ôm George trước tiên, sau đó là
Timmy. “Tôi cũng không muốn đi mà không có Tim.”
“Thẳng tiến tới Đỉnh Buôn lậu nào!” Dick nói khi chiếc xe khởi hành trở
lại. “Thẳng tiến tới Đỉnh Buôn lậu. Không biết liệu chúng ta có cuộc phiêu
lưu nào ở đó không nhỉ!”