“Đỉnh Buôn lậu!” Julian nói. “Dù gì đó cũng là một cái tên rất hợp với
nó. Anh đoán là hồi xưa đã có nhiều vụ buôn lậu diễn ra tại đây.”
Dick rung chuông. Để làm được việc đó nó phải kéo một cái tay cầm
bằng sắt, và một tiếng kêu chói tai lập tức phát ra từ trong nhà.
Có tiếng chân người chạy rậm rịch, và cánh cửa mở ra. Cánh cửa mở ra
rất chậm chạp vì quá nặng.
Bên kia cánh cửa là hai đứa trẻ, một bé gái trạc tuổi Anne, còn đứa kia
là một cậu nhóc trạc tuổi Dick.
“Cuối cùng mọi người cũng đến!” thằng bé hét lên, đôi mắt đen láy của
nó long lanh. “Tôi cứ nghĩ các cậu sẽ không bao giờ đến!”
“Đây là Bồ hóng,” Dick giới thiệu với bọn con gái, những đứa chưa
từng gặp nó trước đây. Chúng nhìn nó chòng chọc. Nó quả thực là rất rất
đen. Tóc đen, mắt đen, và một khuôn mặt nâu sậm. Trái lại, cô bé bên cạnh
nó lại trắng trẻo và thanh tú. Nó có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu xanh
lam và lông mày nó mờ đến nỗi gần như không thể thấy được.
“Đây là Marybelle, em gái tôi,” Bồ hóng nói. “Tôi luôn nghĩ bọn tôi
trông giống Người đẹp và Quái thú!”
Bồ hóng rất đáng yêu. Bọn trẻ thấy thích cậu bé ngay lập tức. George
thấy mình nháy mắt đầy thiện cảm với cậu bé theo một cách khá lạ đối với
nó, vì nó thường không thích người lạ, và không dễ kết bạn trong một sớm
một chiều. Nhưng làm sao có thể không thích Bồ hóng với đôi mắt long
lanh và điệu cười toe toét tinh quái của cậu ta chứ?
“Mời vào,” Bồ hóng nói. “Bác tài, bác có thể lái xe vòng sang cửa kế
bên, Block sẽ mang hành lý vào và pha trà cho bác.”
Đột nhiên nụ cười trên khuôn mặt Bồ hóng tắt ngấm và trông nó trở nên
rất nghiêm nghị. Nó đã nhìn thấy Timmy!
“Này! Này - đó không phải là chó của các cậu chứ?” nó hỏi.