“Cậu ấy là của tôi,” George đáp, và nó đặt một bàn tay che chở lên đầu
Timmy. “Tôi phải đưa cậu ấy theo. Tôi không thể đi bất cứ đâu mà thiếu
cậu ấy.”
“Ừ, nhưng - chó không được phép vào Đỉnh Buôn lậu,” Bồ hóng nói,
trông vẫn rất lo lắng, và liếc nhìn ra phía sau như thể sợ ai đó có thể đi đến
và nhìn thấy Timmy. “Bố dượng tôi không cho bất cứ con chó nào vào đây
đâu. Một lần tôi đã mang vào một con chó hoang và tôi đã bị xử lý tới mức
không thể ngồi được - ý tôi là bố dượng đã xử lý tôi, không phải con chó.”
Anne hơi mỉm cười vẻ khiếp đảm trước câu đùa tẻ nhạt. George tỏ ra
ngang ngạnh và sưng sỉa.
“Tôi nghĩ - tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có thể giấu cậu ấy ở đâu đó trong
thời gian chúng tôi ở đây,” nó nói. “Nhưng nếu cậu cảm thấy thế thì tôi sẽ
trở về nhà cùng với chiếc xe. Tạm biệt.”
Nó quay người bước theo chiếc xe đang đi về phía sau nhà. Timmy đi
cùng nó. Bồ hóng đứng nhìn, và rồi nó hét gọi theo. “Quay lại đi, đồ ngốc!
Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó!”