thể lập kế hoạch để giấu con chó. Sẵn sàng chứ?”
Một hành lang bí mật nghe thật ly kỳ. Cảm thấy như mình đang ở trong
một câu chuyện phiêu lưu, bọn trẻ lặng lẽ đi tới cửa và vào trong căn phòng
phía sau. Đó là một căn phòng tối tăm, lát gỗ sồi, rõ ràng là phòng làm việc,
vì ở đó có một bàn giấy lớn, và hàng chồng sách xếp dọc các bức tường.
Chẳng có ai ở đó cả.
Bồ hóng bước tới một trong những tấm ván gỗ sồi ốp tường, lần mò cẩn
thận tấm ván, và ấn vào một chỗ nào đó. Tấm ván trượt nhẹ sang một bên.
Bồ hóng thò tay vào và kéo một thứ gì đó. Một tấm ván lớn hơn trượt vào
trong tường, và để lại một khoảng mở đủ lớn để bọn trẻ có thể đi qua.
“Đi nào,” Bồ hóng khẽ nói. “Đừng làm ồn.”
Cảm thấy phấn khích, cả đám trẻ đi qua khe hở. Bồ hóng đi cuối cùng,
và làm gì đó để đóng khe hở rồi trượt tấm ván đầu tiên trở lại vị trí ban đầu.
Nó bật một chiếc đèn pin nhỏ vì chỗ bọn trẻ đang đứng tối như mực.
Chúng đang ở trong một hành lang hẹp bằng đá, hẹp đến mức hai người
không thể vượt qua nhau trừ khi cả hai đều gầy như cá mắm. Bồ hóng
chuyền đèn pin tới cho Julian, đang đi đầu.
“Cứ đi thẳng cho đến khi tới những bậc thang bằng đá,” nó nói. “Đi lên
đó, tới đỉnh thì rẽ phải, và lại đi thẳng cho đến khi gặp một bức tường trống,
lúc đó tôi sẽ nói với cậu phải làm gì.”
Julian dẫn đường, giơ đèn pin soi đường cho những đứa còn lại. Hành
lang hẹp chạy thẳng, rồi xuất hiện mấy bậc thang đá. Hành lang không chỉ
rất hẹp mà còn khá thấp, nên chỉ có Anne và Marybelle là không phải cúi
đầu.
Anne không thích hành lang này lắm. Nó không bao giờ thích ở trong
một không gian kín quá chật hẹp. Điều đó làm nó nhớ đến những giấc mơ
thỉnh thoảng gặp phải về một nơi nó không thể thoát ra được. Nó rất mừng
khi Julian lên tiếng. “Bậc thang đây rồi. Đi lên thôi mọi người.”