“Đừng làm ồn,” Bồ hóng nói, hạ thấp giọng. “Giờ chúng ta đang đi qua
phòng ăn. Từ đó cũng có một lối vào hành lang này.”
Tất cả im bặt, và cố gắng đi nhón chân, mặc dù việc đó rất khó khăn
trong tình trạng đầu cứ phải cúi cúi còn lưng thì khom khom.
Chúng trèo lên mười bốn bậc thang khá dốc, và lượn vòng ở khúc giữa.
Julian rẽ phải ở đỉnh cầu thang. Tại đó lại có một hành lang hẹp không kém
gì hành lang trước đó. Julian chắc chắn rằng một người to béo sẽ không thể
xoay xở được.
Cậu tiếp tục đi và giật nảy mình vì suýt đâm sầm vào một bức tường đá
trống trơn! Cậu chiếu đèn pin lên xuống khắp bức tường. Một giọng nói khẽ
vang lên từ cuối hàng của bọn trẻ.
“Cậu đến bức tường trống rồi đó, Julian. Chiếu đèn pin lên chỗ trần
hành lang chạm với tường ấy. Cậu sẽ thấy một tay cầm bằng sắt ở đó. Kéo
nó xuống thật mạnh vào.”
Julian rọi đèn pin lên và thấy tay cầm. Cậu chuyển đèn pin sang tay trái,
còn tay phải thì chộp lấy cái tay cầm sắt dày cộp. Cậu vận hết sức kéo tay
cầm xuống.
Và, khá lặng lẽ, tảng đá khổng lồ nằm giữa bức tường trượt về trước rồi
sang một bên, để lại một lỗ hổng trống hoác.
Julian rất ngạc nhiên. Cậu thả tay cầm sắt ra và rọi đèn pin vào cái lỗ.
Chẳng có gì ở đó ngoài bóng tối!
“Không sao đâu. Nó dẫn vào một tủ quần áo lớn trong phòng ngủ của tôi
đấy!” Bồ hóng nói vọng lên từ phía sau. “Đi qua đi, Julian, bọn tôi sẽ theo
sau. Chẳng có ai trong phòng tôi đâu.”
Julian cúi người luồn qua lỗ và thấy mình đang ở trong một cái tủ rất
rộng, treo đầy quần áo của Bồ hóng. Cậu dò dẫm len qua đống quần áo và
đâm sầm vào một cánh cửa. Cậu mở nó ra và lập tức ánh sáng ban ngày tràn
ngập tủ quần áo, chiếu rọi con đường từ hành lang vào trong phòng.