“Tôi đã lắp đặt một thứ sẽ tạo ra tiếng kêu ù ù ở đây, trong phòng này,
ngay khi cánh cửa đó được mở ra,” Bồ hóng đáp đầy tự hào. “Nhìn nhé, tôi
sẽ đến và mở cửa đó ra, còn các cậu ở đây và lắng nghe.”
Nó lướt nhanh qua dãy hành lang và mở cánh cửa nặng nề ở cuối dãy.
Ngay lập tức một tiếng ù ù khẽ vang lên đâu đó trong phòng, làm cả đám
nhảy bắn lên. Timmy cũng giật mình, dựng cả hai tai lên và gầm gừ dữ tợn.
Bồ hóng đóng cửa và chạy lại. “Các cậu có nghe thấy tiếng động đó
không? Một ý tưởng khá đấy chứ? Tôi luôn nghĩ ra những thứ như thế.”
Những đứa còn lại cho rằng chúng đã tới một nơi khá kỳ lạ! Chúng nhìn
quanh phòng của Bồ hóng, trông nó cũng khá bình thường với đồ đạc và
tình trạng bừa bãi thường thấy. Có một ô cửa kính hình thoi rất lớn, và
Anne bước tới nhìn qua đó.
Nó há hốc mồm. Nó không mong đợi sẽ nhìn xuống một vách đá dựng
đứng như thế! Đỉnh Buôn lậu được xây trên đỉnh đồi, và ở phía có phòng
của Bồ hóng, ngọn đồi trở nên dốc đứng, xuống tới tận đầm lầy bên dưới!
“Ôi nhìn kìa!” nó kêu lên. “Dốc khủng khiếp làm sao! Tôi thấy rợn cả
người khi nhìn xuống dưới đó!”
Những đứa khác xúm xít xung quanh và nhìn trong im lặng, chúng thấy
thật là kỳ lạ khi nhìn xuống vách đá dốc như vậy.
Mặt trời đang rọi nắng lên đỉnh đồi, nhưng khắp xung quanh, sương mù
vẫn che khuất đầm lầy và biển ở tít xa. Mảnh đầm lầy duy nhất có thể nhìn
thấy nằm tít phía dưới, tận chân của ngọn đồi dốc đứng.
“Khi sương mù tan, các cậu có thể nhìn qua những đầm lầy phẳng lì này
tới nơi mà biển bắt đầu,” Bồ hóng nói. “Một cảnh tượng khá lộng lẫy. Rất
khó mà xác định được đầm lầy kết thúc và biển bắt đầu ở đâu trừ khi biển
lúc đó rất xanh. Thật ngạc nhiên, thuở xa xưa, biển đã dâng lên quanh ngọn
đồi này, và đây là một hòn đảo.”
“Phải. Chủ quán trọ đã kể cho chúng tôi chuyện đó,” George nói. “Tại
sao biển lại rút xuống và để lại ngọn đồi ở đó?”