Những đứa còn lại lần lượt trèo qua cái lỗ, lạc trong đống quần áo một
lúc và vui mừng vào phòng qua cửa tủ đồ.
Timmy, bối rối và lặng lẽ, đi theo sát bên cạnh George. Nó không thích
hành lang tối và hẹp cho lắm. Nó rất mừng vì lại được thấy ánh sáng mặt
trời!
Bồ hóng, vào sau cùng, cẩn thận đóng lỗ hổng dẫn vào hành lang bằng
cách đẩy tảng đá trở lại. Nó làm mọi việc rất suôn sẻ, dù Julian không thể
tưởng tượng ra bằng cách nào. Hẳn phải có một loại trục đứng nào đó ở đấy,
cậu nghĩ thế.
Bồ hóng cười toe toét và nhập bọn với những đứa còn lại trong phòng
ngủ của nó. George giữ tay trên vòng cổ của Timmy. “Ổn rồi, George,” Bồ
hóng nói. “Ở đây chúng ta khá an toàn. Phòng tôi và phòng Marybelle tách
biệt hẳn với những phòng còn lại trong nhà. Bọn tôi ở riêng một bên chái
nhà, phải qua một hành lang dài mới đến được!”
Nó mở cửa và chỉ cho những đứa khác thấy điều vừa nói. Có một căn
phòng cạnh phòng nó, là của Marybelle. Phía xa trải dài một hành lang mà
cả sàn và tường đều bằng đá và được trải thảm. Cuối hành lang là một
khung cửa sổ lớn ngập tràn ánh nắng. Ở đó có một cửa ra vào, một cái cửa
gỗ sồi khổng lồ, đang đóng kín.
“Thấy không? Ở đây chúng ta khá an toàn, chỉ có mình chúng ta,” Bồ
hóng nói. “Timmy có thể sủa nếu nó muốn, sẽ chẳng ai biết đâu.”
“Nhưng không có ai tới đây sao?” Anne ngạc nhiên hỏi. “Ai dọn phòng
cho các cậu, và lau chùi mọi thứ nữa?”
“Ồ, sáng nào Sarah cũng đến làm việc đó,” Bồ hóng đáp. “Nhưng thông
thường thì chẳng ai khác tới cả. Và dù sao thì, tôi cũng có cách biết được
khi nào có người mở cánh cửa đó!”
Nó chỉ về phía cánh cửa phía cuối hành lang. Những đứa khác nhìn cánh
cửa chăm chú.
“Làm sao cậu biết được?” Dick hỏi.