[5] Bồ hóng Lenoir
BỒ HÓNG chạy xuống những bậc tam cấp dẫn lên cửa trước, và lao
theo George. Những đứa khác chạy theo. Marybelle cũng đi theo, đóng
cánh cửa đồ sộ lại phía sau mình thật cẩn thận.
Có một cánh cửa nhỏ trên bức tường nơi George đang đứng. Bồ hóng
túm lấy nó rồi thô bạo đẩy qua cánh cửa, giữ cửa mở cho những đứa còn
lại.
“Đừng có đẩy tôi như thế,” George lên tiếng đầy giận dữ. “Timmy sẽ
cắn cậu nếu cậu dám đẩy tôi.”
“Không, nó sẽ không làm vậy đâu,” Bồ hóng nói, với một điệu cười toe
toét hớn hở. “Lũ chó rất thích tôi. Ngay cả khi tôi có bạt tai cậu thì chú chó
của cậu cũng chỉ vẫy đuôi với tôi thôi.”
Bọn trẻ thấy mình đang ở trong một hành lang tối tăm. Có một cánh cửa
ở tận cùng phía xa. “Đợi ở đây một phút, để tôi xem có ai không đã,” Bồ
hóng nói. “Tôi biết bố dượng tôi đang ở nhà, và tôi đã nói rồi đấy, nếu thấy
con chó đó, ông ấy sẽ ném tất cả các cậu vào trong xe, và gửi trả các cậu về
nhà! Và tôi không muốn ông ấy làm thế vì tôi không thể diễn tả hết mình đã
mong chờ được đón các cậu đến nhường nào!”
Nó nhăn nhở cười với cả bọn, và chúng lại thấy có thiện cảm với thằng
bé, kể cả George, dù cô nhóc vẫn còn ấm ức vì bị đẩy quá thô bạo. Cô nhóc
giữ Timmy sát bên mình.
Dù sao thì cả bọn đều cảm thấy hơi sợ ông Lenoir. Nghe chừng ông có
vẻ là một người khá dữ tợn!
Bồ hóng nhón chân tiến tới cánh cửa ở cuối hành lang và mở ra. Nó
nhòm vào trong phòng, rồi quay lại chỗ bọn trẻ.
“Không có ai cả,” nó nói. “Chúng ta sẽ đi theo hành lang bí mật tới
phòng ngủ của tôi. Như vậy sẽ không ai thấy chúng ta, và ở đó chúng ta có