Chiếc xe lại tiếp tục lên đường, khá chậm chạp, vì sương mù phủ xuống
dày đặc. Con đường có một dải các mấu tròn lấp lánh đặt suốt dọc trục
giữa, và khi bác tài bật đèn đi sương, chúng sáng rực lên và dẫn đường cho
ông. Rồi khi họ tới gần Đồi Ruồng bỏ, con đường bắt đầu dốc lên.
“Chúng ta sắp đi qua một cổng vòm lớn,” bác tài nói. “Nơi đó một thời
từng là cổng thành phố. Cả thành phố được bao quanh bởi một bức tường
chắc chắn, giống như hồi xưa. Nó đủ rộng để có thể bước trên đó, nếu bắt
đầu tại bất kỳ điểm nào, và đi đủ xa, các cháu sẽ trở lại điểm khởi đầu!”
Bọn trẻ quyết định nhất thiết phải làm bằng được việc đó. Nếu chọn
được một ngày đẹp trời, chúng sẽ có thể ngắm khung cảnh tuyệt đẹp xung
quanh ngọn đồi!
Con đường trở nên dốc hơn, và bác tài phải giảm số của động cơ. Nó
kêu rền rĩ khi đi lên đồi. Rồi xe chạy qua chỗ lối đi có mái vòm, nơi những
chiếc cổng cũ đã được đóng kín lại. Đi qua lối đó, bọn trẻ đã ở trên Đồi
Ruồng bỏ.
“Cứ như thể chúng ta quay trở lại hàng thế kỷ trước, và tới một nơi đã
có từ rất lâu rồi!” Julian nói, quan sát những ngôi nhà và cửa hàng cổ kính,
với những con đường rải sỏi, những ô cửa kính hình thoi, và những cửa ra
vào kiên cố.
Họ đi lên đại lộ quanh co, và cuối cùng tới một lối vào lớn, với những
cánh cổng sắt rèn tinh xảo. Bác tài bấm còi và những cánh cổng mở ra. Họ
lướt nhanh trên con đường dốc, và rốt cuộc cũng dừng lại trước Đỉnh Buôn
lậu.
Bọn trẻ bước ra khỏi xe, đột nhiên cảm thấy e dè. Tòa nhà cổ sừng sững
dường như đang cau có nhìn chằm chằm xuống bọn chúng. Tòa nhà được
xây bằng gạch và gỗ, và cánh cửa mặt tiền đồ sộ như cửa của lâu đài.
Những cột trụ kỳ quái đó đây nhô ra khỏi các những ô cửa kính hình
thoi. Một ngọn tháp của tòa nhà đứng vững chãi ở phía Đông, với cửa kính
bao kín xung quanh. Đó không phải là một ngọn tháp vuông, mà có hình
tròn, và đỉnh tháp nhọn hoắt.